Chương 283

1.6K 91 49
                                    

Từ boong thuyền lao thẳng xuống nước, kích thích quá lớn khiến Kỷ Tuân tạm thời không biết mình đang ở đâu.

Không có tầm nhìn, không có thính lực.

Cơ thể bị xích sắt cùng máy móc liên tục kéo xuống lại không có chỗ để bám vào.

Ngay cả ý thức vốn tồn tại đơn lẻ, ý thức vốn mạnh hơn thể xác dường như cũng bị cuốn vào vòng xoáy của biển khơi, trở nên đặc sệt.

Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này, cảm giác bỗng trở nên nhạy bén hơn, thậm chí thay thế cả đôi mắt cùng đôi tai.

Kỷ Tuân có thể cảm giác được, thậm chí hình như còn nhìn thấy được.

Nhìn thấy một người nhảy xuống từ thuyền trung chuyển, Hoắc Nhiễm Nhân, cậu bơi nhanh như một chú cá, ngược dòng sóng gió, vẫy người thật mạnh, nhanh chóng bơi về phía anh rơi xuống.

Gần hơn rồi.

Lại gần hơn nữa rồi.

Cơ thể đang rơi xuống của anh đột nhiên lắc lư, Hoắc Nhiễm Nhân túm lấy anh, quấn thứ gì đó quanh người anh.

Sau đó, oxy cần thiết cho cơ thể con người được rót vào miệng anh.

Đôi mắt đen như mực cùng đôi tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù cũng bắt đầu khôi phục, bóng tối bao phủ trước mắt anh nứt ra một khe, ánh sáng xuyên qua khe nứt.

Càng lúc càng có nhiều khe nứt, cũng càng có nhiều ánh sáng.

Đôi mắt của Kỷ Tuân càng lúc càng rõ hơn, cũng nhìn rõ dáng vẻ của Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân không nhìn anh.

Cậu đang dồn hết tinh thần, tập trung quấn dây thừng trong tay quanh người Kỷ Tuân.

Từ góc nhìn của Kỷ Tuân, anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt đang cúi xuống của Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn thấy vầng trán đầy đặn của đối phương, nhìn thấy sống mũi cao thẳng như núi, nhìn thấy đôi môi đang mím chặt tựa như đang ngậm lưỡi dao của cậu.

Vừa buộc chắc dây thừng, Hoắc Nhiễm Nhân đã lập tức kéo anh, kéo sợi dây ràng buộc anh và cậu, dốc hết sức bơi thẳng về phía thuyền trung chuyển —— Đầu dây được cố định trên thuyền!

Kỷ Tuân cũng gian nan giơ tay lên, cùng hành động với cậu.

Mặc dù Hoắc Nhiễm Nhân không nhìn anh.

Mặc dù miệng mũi bị mặt nạ oxy che lại, có nói thì Hoắc Nhiễm Nhân cũng không nghe thấy.

Những Kỷ Tuân vẫn há miệng, khẽ hô một tiếng:

"Hi."

Giống như muốn nói ra tất cả mọi chuyện.

Nhưng lại giống như không muốn nói bất kỳ chuyện gì cả.

Chào hỏi một tiếng vậy.

Anh đang ở đây.

Em cũng đang ở đây.

Sau đó, "Ù ù" ——

Vẫn còn cách một tầng nước.

Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân cùng Kỷ Tuân đồng thời ngẩng đầu.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Where stories live. Discover now