Chương 239

1.1K 82 1
                                    

Kỷ Tuân nằm trên giường, nhìn con côn trùng trên trần nhà.

Anh không biết đã nhìn bao lâu, chỉ thấy cuối cùng con côn trùng cũng di chuyển, một đốm đen nho nhỏ lướt qua trần nhà ố vàng, trốn vào trong chao đèn, trở thành một trong vô số đốm đen trong chao đèn lờ mờ.

Tối hôm qua ngủ không ngon gì cả.

Trên thực tế, từ sau khi liên lạc được với Mạnh Phụ Sơn, Kỷ Tuân liền biết tình trạng của mình sẽ chẳng ra làm sao, giống như đột nhiên quay trở về quá khứ đã lâu không gặp, ngày qua ngày, không ngủ được, cũng tỉnh không nổi.

Bất cứ lúc nào, não bộ cũng giống như đang bị loại hồ dán nhão nhoét dán chặt lấy, dán thành một cục.

Nhưng quá khứ có thể như vậy, hiện tại không thể.

Còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Kỷ Tuân đỡ đầu, lắc lắc thật nhẹ, lắc trần nhà lẫn con côn trùng ra khỏi đầu, cố gắng chỉ huy não bộ nhớ lại Hoắc Nhiễm Nhân, mặc dù người không ở bên cạnh, nhưng nghĩ tới khuôn mặt kia thôi cũng có thể sinh ra hiệu quả tương tự như thuốc trấn an tinh thần.

Anh ăn vội bữa sáng của khách sạn, đồng thời cũng rót cho mình một ly trà đặc, lần nữa ngồi xuống trước máy tính, mở trang chủ của Huỳnh Huỳnh ra.

Trương Xuân Hoa mắc bệnh Alzheimer, không thể trả lời câu hỏi của anh một cách rõ ràng, nếu không những chuyện liên quan đến Hoắc Tê Huỳnh có thể trực tiếp hỏi Trương Xuân Hoa. Nhưng bây giờ, chỉ có thể bắt đầu từ phía Huỳnh Huỳnh.

Các manh mối hoàn toàn quy về phía một mình Huỳnh Huỳnh, chỉ cần nghĩ ra cách lấy được manh mối từ trên người Huỳnh Huỳnh là được.

"Thứ kia", thứ khiến cả Huỳnh Huỳnh lẫn Trương Xuân Hoa đều vô cùng để tâm rốt cuộc là thứ gì.

Thứ kia có liên quan đến "Hoắc Tê Huỳnh" không?

Kỷ Tuân suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Huỳnh Huỳnh, trong tin nhắn, anh nói với Huỳnh Huỳnh là có một dự án hợp tác, muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi với Huỳnh Huỳnh.

Huỳnh Huỳnh là một KOL, sẵn lòng tiếp thị hàng hóa, tiếp cận đối phương thông qua khía cạnh công việc hẳn là tương đối dễ dàng.

Huỳnh Huỳnh không để anh phải đợi quá lâu, nhưng người trả lời anh rõ ràng không phải Huỳnh Huỳnh, chỉ là trợ lý quản lý tài khoản, trao đổi thương vụ.

"Xin chào, xin hỏi là mặt hàng gì vậy?"

"Sách." Kỷ Tuân đã nghĩ qua, dù sao nghề phụ của anh cũng là viết sách, anh có thể nhờ Huỳnh Huỳnh hỗ trợ tuyên truyền, nếu có hiệu quả tốt, phía nhà xuất bản còn có thể chi trả phí tuyên truyền, "Đến khi gặp mặt, tôi sẽ trao đổi nội dung chi tiết trong sách với cô."

"Trước đây chưa từng tiếp xúc với mặt hàng này, không có hiệu quả có thể tham khảo."

"Thỉnh thoảng thử sức ở lĩnh vực mới cũng không tồi." Kỷ Tuân, "Giá cả sẽ làm cô hài lòng."

"Ok, vậy vui lòng gửi cả bản báo giá cùng tệp sách cho chúng tôi."

Kỷ Tuân gửi link sách của mình cho đối phương, còn về báo giá, anh lên mạng tìm kiếm, chọn một mức giá phù hợp, đồng thời gửi qua.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon