Chương 259

1.1K 73 12
                                    

Tình huống đột ngột xảy ra giống như một tia chớp vô hình, đánh thẳng vào trong não của mỗi người, khiến họ đều giống như bị điện giật.

Người đầu tiên phản ứng lại là Mạnh Phụ Sơn, Mạnh Phụ Sơn đi về phía ông chủ Tưởng đang ngã xuống, muốn kiểm tra tình trạng của ông chủ Tưởng. Nhưng trước đó, một bàn tay đã giữ chặt cánh tay của hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mặt nạ bạc.

"Cút xa ra." Hoắc Nhiễm Nhân không thèm che giấu địch ý của mình với Mạnh Phụ Sơn, kéo hắn về phía sau thật mạnh. Sau đó lập tức ngồi xuống, kiểm tra.

Tình huống của ông chủ Tưởng không tốt lắm.

Hắn ngồi dưới đất giống như kẻ say rượu, người ngồi bên cạnh muốn đỡ hắn lên mấy lần đều không thành công.

Đột nhiên, hắn quay người lại, nằm xuống đất, bắt đầu nôn mửa.

Lúc đầu hắn còn có thể chống đỡ bằng khuỷu tay, nhưng chẳng bao lâu, sức lực trong người hắn đã bị rút cạn, hắn nằm sấp vào bãi nôn của mình, nửa khuôn mặt không bị dính phải bãi nôn xanh xanh vàng vàng, dính dính nhớp nhớp. Thứ sền sệt như sợi tơ này bám vào mặt hắn.

"Ọe..."

Lúc này mùi hôi tanh đã lan khắp phòng ăn, người trong phòng ăn nhìn thấy cảnh này thì xanh cả mặt, cuống họng cồn cào như cũng muốn nôn ra ngoài.

Không cần Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng, bọn họ đã tự giác rời xa vị trí mà ông chủ Tưởng ngã xuống.

Bất an đã tản ra giống như không khí lạnh.

Ông chủ củ cải đứng ngồi không yên: "Ông chủ Tưởng làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ này, đừng nòi là trúng độc nhé?"

Ông chủ đuôi ngựa nói lời an ủi nhạt nhẽo mà chẳng ai tin: "Biết đâu là đâu bụng? Mì ăn liền quá kích thích dạ dày của người lớn tuổi..."

Là người tiên phong của các ông chủ, ông chủ lùn có vẻ muốn bước lên, nhưng nhìn bãi nôn be bét lại hôi thối, hắn vừa sợ hãi vừa buồn nôn, tái mặt nói: "Ông Liễu, ông xem thử?"

Ông Liễu không nhúc nhích, hắn đứng thật xa, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt: "Hứa Khách, đi lên xem thử."

Hứa Khách là tên của bác sĩ vật lý trị liệu, hắn nín thở bước lên: "Ông chủ Tưởng, ông có ổn không? Bây giờ ông cảm thấy như thế nào..."

Hắn muốn đỡ ông chủ Tưởng dậy, nhưng không thành công.

"Tôi, tôi..." Ông chủ Tưởng cũng đang cố gắng.

Hắn thử giãy giụa đứng lên từ trong bãi nôn, trợn to hai mắt nhìn xung quanh.

Nhưng choáng váng phủ vây lấy hắn, trời đất quay cuồng...

"Khó chịu..." Hắn nỗ lực lên tiếng, bàn tay giống như móc câu bám chặt lấy hai người bên cạnh, "Tôi không... thở được! Tôi... Đau đầu!"

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn về phía Hứa Khách.

Hứa Khách là bác sĩ duy nhất ở nơi này, nhưng trông hắn còn hoang mang hơn cả ông chủ Tưởng đang gian nan giãy giụa trên mặt đất, đồng tử hắn đảo loạn, nhìn tới nhìn lui, nhưng nhất định không chịu nhìn ông chủ Tưởng.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Where stories live. Discover now