Chương 266

1.2K 75 30
                                    

"Tôi cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân nói rất có lý." Kỷ Tuân tỏ thái độ.

Tôi nói khác Hoắc Nhiễm Nhân à? Mạnh Phụ Sơn liếc Kỷ Tuân một cái.

Nếu cả ba người đều tán thành, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Không vội chiến đấu thì vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi chiến đấu. Bọn họ lên tầng bốn trước, đi đến phòng làm việc cùng chỗ ở của ông Liễu, mỗi vệ sĩ trên thuyền đều trang bị súng, đại biểu ý nghĩa chắc chắn phải có một "kho vũ khí" để cung cấp đạn dược cũng như thay đổi súng ống cho bọn họ, ngày hôm nay, ba tầng phía dưới đã bị lục soát vô số lần, không tồn tại thứ này.

Rõ ràng, "kho vũ khí" chỉ có thể nằm trên tầng bốn của ông Liễu.

Bọn họ đi thẳng qua phòng chờ và phòng tiếp khách, gần như không dừng lại ở hai nơi này, sau đó lại đi vào phòng làm việc của ông Liễu, phòng làm việc đã bị khóa lại, Kỷ Tuân bèn thể hiện khả năng mở khóa thần sầu của mình một lần nữa.

"Kho vũ khí sẽ ở đâu đây?" Mạnh Phụ Sơn nói nhỏ.

"Phòng làm việc, hoặc là phòng ngủ." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Ừm..." Mạnh Phụ Sơn trầm ngâm.

"Đặt ở phòng ngủ sẽ làm người yên tâm, đặt ở phòng làm việc sẽ dễ dàng mang theo." Kỷ Tuân xen ngang.

"Câu trả lời của Hoắc Nhiễm Nhân có chỗ nào khó hiểu đâu." Mạnh Phụ Sơn lại liếc Kỷ Tuân một cái.

"Cho nên?"

"Sao cậu cứ phải làm phiên dịch bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thế?" Mạnh Phụ Sơn móc mỉa, "Tôi có thể giao lưu bình thường với cậu ta."

Kỷ Tuân nghẹn họng.

Hoắc Nhiễm Nhân cũng cười nhạo, hiển nhiên cũng cảm thấy Kỷ Tuân có chút không trâu bắt chó đi cày.

Hai người đều tìm mặt tường để kiểm tra, rõ ràng bọn họ cảm thấy trong phòng làm việc này có thể có cánh cửa bí mật nào đó, đẩy đẩy rồi lại gõ gõ, biết đâu lại tìm được đường đến kho vũ khí.

Kỷ Tuân không tranh với hai người họ, anh ngồi xuống bảo tọa của ông Liễu, nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cuối cùng nhìn phía tượng Ma Tổ bằng sứ trắng trên bàn.

Tượng Ma Tổ từ bi nhìn lại anh, trong tay nâng ngọc như ý.

"Nơi này có nhiều đồ sứ thật đấy."

"Ông Liễu thích đồ sứ." Hoắc Nhiễm Nhân dùng thái độ giải quyết việc chung, không nói nhiều một chữ, cũng không nói ít một chữ.

Kỷ Tuân lại thở dài, tiếng thở dài còn chưa kịp tràn ra khỏi môi đã bị mưa gió nuốt chửng.

Anh duỗi tay cầm lấy ngọc như ý trong tay tượng Ma Tổ.

So với bức tượng Ma Tổ chỉ to bằng cái ấm đun nước thì ngọc như ý này hơi lớn, lớn như lòng bàn tay trẻ con, màu trắng ngà, trông giống như được làm bằng xương... Nhìn qua rất giống với chiếc quạt xương mà họ tìm thấy trong bức thư của lão Hồ khi còn ở thành phố Cầm.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant