Chương 214

1.3K 88 5
                                    

Muốn gặp Hứa Tín Nhiên hoàn toàn không tốn sức.

Người có công việc cố định, chỉ cần đến gặp trong thời gian làm việc của hắn là được. Khi hai người đến bệnh viện số 3, Hứa Tín Nhiên chính đang chẩn đoán vùng mặt cho bệnh nhân. Tay bác sĩ tương đối mảnh khảnh này nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân thì vô cùng bất ngờ, ngây ra một lát, nhưng hoàn toàn không có hoảng hốt lo sợ, nhanh chóng nói: "Chờ tôi khám xong hai bệnh nhân này đã."

Hoắc Nhiễm Nhân cho Hứa Tín Nhiên một khoảng thời gian.

Hứa Tín Nhiên cũng không để hai người đợi lâu, khám cho bệnh nhân, giải thích với y tá ở bàn tư vấn rồi lại tới phòng làm việc xin lãnh đạo cho nghỉ, một loạt công việc được thực hiện một cách có trật tự, đến khi ra khỏi bệnh viện, lên xe của Hoắc Nhiễm Nhân, hắn vẫn luôn tỏ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể chuyện trò vui vẻ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm: "Phía cảnh sát tới tìm tôi có chuyện gì không? Lẽ nào tôi lại không cẩn thận, dính vào vụ án giết người nào sao?"

"Có dính vào vụ án nào hay không, anh không biết à?" Kỷ Tuân nói chen vào.

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết." Hứa Tín Nhiên ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng sắc mặt lại không có chút xin lỗi nào, "Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, không làm chuyện phạm pháp, sao lại biết được. Bây giờ các cậu muốn mang tôi đến cục cảnh sát sao? Là dò hỏi theo thông lệ, hay là mang đi điều tra? Có thông báo tạm giữ không?"

"Yên tâm, giấy tờ anh muốn sẽ lập tức đưa cho anh ngay." Hoắc Nhiễm Nhân đang lái xe lạnh nhạt lên tiếng.

"Sự việc có phức tạp không? Nếu như phức tạp, tôi liên hệ luật sư trước, hai vị cảnh sát xem có được không?" Hứa Tín Nhiên lại nói, hắn từ đầu tới cuối đều cư xử nho nhã lễ độ, trong nho nhã lễ độ còn xen lẫn chế nhạo.

Ít nhiều cũng có chút kiêu căng.

Chắc là lần chạy thoát trót lọt lúc trước đã khiến hắn coi thường lực lượng cảnh sát.

"Sự việc rất đơn giản, tôi cho là không cần luật sư, nếu như anh cảm thấy cần thiết, cũng không ngại liên lạc trước." Kỷ Tuân nói. Anh ngồi trên vị trí phó lái, nhìn Hứa Tín Nhiên thông qua gương chiếu hậu.

Tầm mắt của hai người giao nhau trong gương.

Kỷ Tuân khẽ mỉm cười với Hứa Tín Nhiên, nụ cười cũng xen lẫn vài phần chế nhạo.

"..." Hứa Tín Nhiên chợt cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thầm cười khẩy hành vi phô trương thanh thế của cảnh sát, dùng di động liên lạc với luật sư trước, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn cảnh đường phố.

Là thời gian tan học.

Ánh sáng mặt trời biến thành màu vỏ quýt, rọi chiếu vào khuôn mặt của lũ trẻ, khiến những khuôn mặt phúng phính kia trở nên hồng hào, xe cảnh sát xe chạy vào đoạn đường của trường học, thế nhưng cũng vẫn phải dịch từng chút về phía trước tựa như ốc sên trong dòng xe cộ đông như mắc cửi.

Vừa đi chậm lại, khuôn mặt của những đứa trẻ kia cũng được phản chiếu rõ nét trong đôi mắt của Hứa Tín Nhiên.

Chúng mặc đồng phục học sinh màu xanh xen trắng giống như vỏ túi bánh mì... Đây là đồng phục học sinh của trường tiểu học thực nghiệm thành phố Ninh... Một trong những trường học tốt nhất của thành phố Ninh. Thật ra trường tiểu học thực nghiệm cách bệnh viện số 3 không xa, nhìn vào tình hình sau khi hắn lên xe là biết, chỉ quẹo mấy khúc đã đi từ bệnh viện tới đoạn đường có trường học.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Where stories live. Discover now