Chương 224

1.4K 97 11
                                    

Nhưng trước khi thực sự ra khỏi sở cảnh sát để đến gặp Vương Quế Ngọc, cấp trên truyền xuống chỉ thị, vụ án của Trần Gia Thụ gặp phải khó khăn, đội một cùng đội hai đến phòng hội nghị trên tầng hai để mở cuộc họp.

Cục trưởng đã gọi, vậy thì phải nghe theo sự sắp xếp của cục trưởng thôi.

Huống hồ hiện nay Trịnh Học Vọng đã là cá nằm trên thớt, chạy không thoát được, nhưng cũng không dễ dàng cho vào nồi, cần phải chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, gấp gáp cũng không có kết quả gì.

Phòng hội nghị trên tầng hai rất lớn, ở giữa có một chiếc bàn hình bầu dục bằng gỗ lim, cục trưởng Chu ngồi tại vị trí của người chủ trì, Viên Việt cùng Hoắc Nhiễm Nhân ngồi hai bên trái phải phía dưới cục trưởng Chu. Kỷ Tuân... Nói thật, Kỷ Tuân có chút khó khăn.

Mặc dù trước lạ sau quen, thường ngày anh đã coi mình như một phần không thể thiếu của đội hai, mà những cuộc họp tương đối chính thức do cục trưởng chủ trì như thế này, nói thế nào đây, có vẻ anh không nên xuất hiện, càng không nên ngồi xuống.

Nhưng anh lại muốn nghe được manh mối ngay lập tức.

Cho nên sau khi đi theo Hoắc Nhiễm Nhân như cái đuôi nhỏ, Kỷ Tuân vô cùng thức thời mà bước tới góc phòng, đứng cạnh hàng trúc bạch đặt trong góc, làm một đóa tường vi vô cùng xứng chức.

Có vẻ đóa tường vi này vẫn hơi bắt mắt.

Cục trưởng Chu lườm anh một cái, nhưng không lên tiếng, cũng không bảo anh ra ngoài, chỉ vỗ bàn một cái: "Họp."

Viên Việt nói trước: "Để tôi báo cáo ngắn gọn về tiến độ điều tra vụ án của Trần Gia Thụ trước đã: Bộ phận pháp y đã kiểm tra DNA có trong máu và tóc còn sót lại ở hiện trường, tổng cộng có năm loại, hai loại trong đó là nữ, hai loại DNA này đã đối chiếu thành công với DNA được lưu giữ trong cục cảnh sát, xác nhận thuộc về người mất tích."

"Ba loại còn lại thì sao?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Ba loại DNA còn lại xác nhận thuộc về nam giới, nhưng không tìm được dữ liệu trùng khớp trong cục cảnh sát, đối chiếu với DNA của các thuyền viên vừa bắt được tối hôm qua cũng không phù hợp. Trước mắt chúng tôi đang phân tích dấu chân và dấu vân tay ở hiện trường, cũng như những phần bị bỏ quên ở hiện trường, xem có thể tìm được manh mối tương ứng hay không."

"Còn về hai người phụ nữ mất tích đã đối chiếu ra được, đều là người thành phố Ninh, đều mất tích một năm trở lên." Viên Việt tiếp tục bổ sung, "Xét thấy thời gian mất tích đã lâu, loại hành vi phạm tội này lại là thay nội tạng, Trần Gia Thụ đương nhiên sẽ có một nơi để nuôi những người bị mất tích này —— Nhà xưởng bỏ hoang tìm được vào ngày hôm qua càng giống như một phòng phẫu thuật tạm thời —— Mà Trần Gia Thụ còn buôn lậu, e rằng nơi này sẽ khó tìm..."

Đâu chỉ khó tìm.

Bọn họ sợ nhất là nơi này vốn không ở trong nước.

Bởi vì lợi ích của việc làm như vậy quá rõ ràng, nhốt người ở nước ngoài, đầu tiên tránh được sự truy xét của lực lượng cảnh sát trong nước, thứ hai là có thể giảm đáng kể khả năng người bị hại chạy trốn hoặc liên lạc với gia đình, nghĩ thế nào cũng rất có lợi.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن