Chương 271

1.2K 73 34
                                    

"Cốc —— cốc cốc —— cốc cốc cốc"

"Cốc cốc —— cốc —— cốc cốc cốc"

Khi tiếng gõ cửa khe khẽ dùng nhịp điệu đặc biệt truyền vào tai ông chủ Ngô đang nằm trên giường, ông chủ Ngô còn tưởng mình đang mơ.

Rất giống tình trạng nửa tỉnh nửa mê khi bị bóng đè.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vệt sáng vàng nhạt trong bóng đêm xa xôi, là đèn ngủ mà hắn chưa tắt; cơ thể hắn không cử động được, dường như không khí đang ngưng đọng thành trọng lượng, đè nặng lên hắn, hắn khó khăn mà hít thở; còn âm thanh vẫn luôn không ngừng chui vào lỗ tai hắn, giống như... Giống như cái gì đây?

Giống như từng hạt mưa lớn đập vào cửa kính.

Đúng, đúng, trước khi ngủ, ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, có tiếng mưa rơi cũng rất bình thường.

Thế nhưng thật sự là tiếng mưa sao?

Tiếng mưa rõ ràng lại mềm mại, còn tiếng này thì nặng nề lại bức bách.

Thay vì tiếng mưa rơi, càng giống như.. Giống như có người dùng đầu ngón tay gõ vào cửa kính!

Ông chủ Ngô đột nhiên mở mắt ra!

Kinh hãi giống như quái vật vô hình, lập tức nhảy ra từ trong bóng tối, ngoặm chặt lấy trái tim hắn.

Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn những vết lốm đốm giống hệt như TV bị nhiễu tín hiệu trên trần nhà, hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía đèn ngủ đầu giường, ánh sáng yếu ớt này không khiến hắn cảm thấy an tâm, trái lại còn khiến hắn nhận ra tình cảnh hiện tại của mình đang nguy hiểm đến mức nào!... Bởi vì đèn ngủ chỉ chiếu được nửa trên của giường, còn những chỗ khác, nửa dưới của giường, ghế sô pha, phòng khách, phòng vệ sinh... Đều không chiếu tới.

Chúng đang nấp trong bóng tối!

Còn có thứ gì đó cùng nấp trong bóng tối với bọn họ?

Còn có, còn có... Đúng rồi, còn có.

Tiếng gõ cửa vẫn luôn không nhanh không chậm mà vang lên từ lúc hắn chìm vào giấc ngủ cho đến khi hắn mở mắt, tiếng gõ nấp sau tấm rèm của cửa kính dẫn ra boong thuyền.

Đó là thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì?

Ông chủ Ngô vung tay về phía chai nước khoáng đầu giường, chai nước khoáng đập xuống đất, một tiếng bịch vang lên.

Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại ——

Ông chủ Ngô chưa kịp yên tâm thì tiếng gõ đã thoát khỏi nanh vuốt sợ hãi, vừa mới dừng lại đã lại vang lên.

Đủ rồi, đủ rồi, rốt cuộc là thứ gì, rốt cuộc là thứ gì!

Trái tim đã trốn không thoát, thần kinh đáng thương của hắn cũng trở thành tù binh của quái vật đáng sợ.

Quái vật này dùng hàm răng thọc vào trái tim hắn trước, một nặng một nhẹ; lại dùng cái cưa mổ xẻ thần kinh của hắn, một tới một lui.

Hắn lăn từ trên giường xuống đất.

Hắn bật đèn lên trước, bật tất cả đèn lên, trong phòng đèn đuốc sáng choang, quái vật thuộc về bóng tối bị dồn vào trong góc, nhưng âm thanh —— âm thanh vẫn đang tiếp tục —— thậm chí còn nhanh hơn, giống như nó đã bắt đầu không nhịn được!

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Where stories live. Discover now