Chương 278

1.1K 80 10
                                    

Gió thổi vù vù, xen lẫn với tiếng phun ra nuốt vào của sóng biển cùng tiếng kêu thảm thiết ngắt quãng của người phụ nữ, kỳ dị giống như bóng ma từ vực sâu đi lên, lại giống như hồn ma đung đưa vướng vào gốc cây khô trong nghĩa địa, nhìn không thấy, trốn không thoát, quẩn quanh bên tai, hết lần này đến lần khác...

Bàn tay của các vệ sĩ trên thuyền đều từng dính máu.

Sống lưng cũng chảy mồ hôi ròng ròng trong bầu không khí kinh khủng này.

Điều khiến bọn họ sợ hãi không chỉ là tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ bị ném xuống biển, còn có hồn ma vẫn không nói gì kể từ khi tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên.

Hồn ma không phải là cảnh sát sao?

Tại sao hồn ma vẫn không lên tiếng?

Lẽ nào cảnh sát có thể nhìn con tin lần lượt tử vong như thế?

Ông Liễu nhìn đồng hồ.

Khi thời gian trên mặt đồng hồ vàng nạm kim cương đeo trên cổ tay hắn trôi qua năm phút, hắn không chút do dự, ra lệnh cho vệ sĩ tiếp tục ném một người phụ nữ xuống.

Lại một tiếng kêu thảm thiết xé toạc bầu trời đêm.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy, mang theo tuyệt vọng đến cuồng phong mưa gió cũng không có cách nào ngăn cản, cảm giác tuyệt vọng kia còn nhanh hơn tia chớp, mạnh hơn tiếng sấm, càng có thể đâm thủng rào cản thể xác, chui vào trái tim được máu thịt vây quanh.

Chỉ cần trong lòng vẫn còn chút lương tâm.

Kỷ Tuân vẫn không lên tiếng.

Cho nên ông Liễu lại chờ, hắn chờ năm phút tiếp theo lại trôi qua, chờ ném tiếp người thứ ba.

Kim giây nho nhỏ tích tắc tích tắc vòng qua mặt đồng hồ năm lần, khi kim đồng hồ chỉ vào số 12, ông Liễu ra lệnh lần nữa:

"Người thứ ba —— "

"Ông Liễu, hồn ma vẫn không lên tiếng, có phải uy hiếp bằng cách này không có hiệu quả không?" Vệ sĩ ở đây đã không nhịn được mà lên tiếng.

Nếu như cái chết của đám phụ nữ kia có thể uy hiếp được lực lượng cảnh sát, tranh thủ đường sống, vậy mọi thứ đều đáng giá.

Nhưng nếu cảnh sát núp trong bóng tối thật sự coi thường mạng sống như vậy... Coi thường mạng sống của tất cả mọi người trên thuyền... vậy thì uy hiếp bằng cách này có thật sự cần tiếp tục không?

Ông Liễu không hề dao động. Hắn nói: "Người thứ ba."

Thế là, người phụ nữ thứ ba bị ném xuống.

Đều là tiếng kêu thảm thiết, gần như không phân biệt được ai là ai.

Cùng lúc đó ——

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Hồn ma vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Ông Liễu," Kỷ Tuân dù bận vẫn ung dung, anh vẫn núp mình trong góc, không hề di chuyển, lời uy hiếp của ông Liễu, tính mạng của những người phụ nữ, giờ phút này dường như cũng chỉ mỏng như tờ giấy, vốn không lay chuyển được anh, "Ông Liễu ơi ông Liễu, tôi chỉ nói phía cảnh sát đã thu được bằng chứng phạm tội của các người, lực lượng cảnh sát đang trên đường đến đây, nhưng hình như không có nói tôi là cảnh sát, đúng không?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Where stories live. Discover now