Chương 275

1.1K 71 36
                                    

"Hai chữ này đã xuyên suốt cuộc đời tôi..."

Ben thở dài một hơi, nhìn ba người trước mặt:

"Nếu như có thể, tôi thật hy vọng người đến tương đối đứng tuổi, tốt nhất lớn hơn tôi, tốt nhất là một cha sứ, như vậy tôi có thể coi cuộc trò chuyện này như di ngôn lúc lâm chung.

Tôi có thể xin cha sứ làm chứng, tình yêu tôi dành cho cô ấy tuyệt đối không thua kém tình yêu cô ấy dành cho tôi.

Sau khi tôi chết sẽ dùng phong thái bình đẳng nhất, mang theo tình yêu mãnh liệt nhất, trở về vòng tay của cô ấy.

Lạc đề rồi, vẫn phải nói về chuyện chúng ta nên nói đi.

Bố mẹ đều bỏ rơi tôi, nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho tôi vẫn còn tiếp tục, tôi càng sống tốt thì tình yêu vô hình của bố mẹ lại càng mãnh liệt.

Khi đó tôi hoàn toàn có thể ở trong căn phòng tốt nhất giữa trung tâm thành phố.

Thế nhưng rất kỳ diệu, tôi lại chọn trở về phố người Hoa mà trước đây mình chỉ muốn trốn chạy.

Tại sao vậy?

Về sau tôi cũng từng nghĩ đến câu hỏi này, chỉ sợ vẫn là tâm lý khoe khoang với người khác giống như khi còn nhỏ, "giàu có mà không về quê, chẳng khác nào mặc quần áo đẹp đi dạo ban đêm". Tôi hưởng thụ ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi của những người khác, khi ánh mắt này đến từ những người trước kia từng khinh thường mình, vậy thì càng ngọt ngào như mật.

Bạn bè trước đây bắt đầu lấy lòng tôi, như một bầy chó vây quanh tôi sủa gâu gâu, súc vật muốn lấy lòng người là phải đứng thẳng dậy, nhưng người muốn lấy lòng người, trái lại phải khom lưng.

Tôi nghĩ đây là một giao dịch công bằng, bọn họ muốn tiền trong tay tôi, tôi lấy tiền mua tôn nghiêm của bọn họ.

Cho dù tôi rất hoài nghi, không biết bọn họ có thứ này hay không nữa...

Lúc này không thể không nói đến hàng xóm của tôi, năm đó hàng xóm không giúp đỡ mẹ con tôi, nhưng bây giờ thấy tôi trở về lại muốn thơm lây. Bọn họ biết được chuyện con gái đã làm trước đây, bảo con gái sang tặng đồ ăn thức uống cho tôi.

Tôi muốn chặn cô ấy ngoài cửa.

Đối với người từng có lỗi với tôi trong quá khứ, tôi có thể tùy tiện gặp bọn họ, tùy tiện dùng thân phận cùng tiền tài của mình làm nhục bọn họ, có khi còn dùng tiền tát vào một bên mặt của họ, bọn họ thậm chí còn tươi cười mà quay nốt bên kia sang, đôi mắt đỏ tươi đó, ngoại trừ tờ tiền màu sắc sặc sỡ thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa.

Thế nhưng Miêu Chân, dù sao cô ấy cũng có chút khác biệt, tôi từng cảm nhận được thiện ý của cô ấy, cho nên không muốn xếp chung cô ấy với những người khác.

Lúc cô ấy đến, tôi không mở cửa.

Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng chửi mắng của hàng xóm, trong tiếng chửi mắng oang oang giữa đêm đen, trong tiếng quở trách khó mà nghe nổi, từ đầu đến cuối tôi đều không nghe thấy giọng của Miêu Chân, Miêu Chân không phản bác, cũng không khóc lóc.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Where stories live. Discover now