Chap 30

349 33 6
                                    

Một tuần kể từ hôm đó, sau lời cảnh báo của cậu về cô vợ bù nhìn thì Min Yoongi âm thầm cho thám tử theo dõi cô ta. Anh muốn thu thập mọi chứng cứ có lợi bên mình để khi ra tòa không chia tài sản cho người đàn bà tham lam này. Đừng nghĩ anh đang keo kiệt, cô ta ở nhà họ Han cũng đã hơn 6 năm rồi, số tiền cô ta đào từ anh để chi trả cho những cuộc vui xa hoa tần ấy năm không hề nhỏ. Sẽ chẳng có chuyện Lim Yuri đem đi bất kì món gì từ anh đi sau khi ly hôn đâu. 

Anh hận không thể giết chết người đàn bà đó, đáng lí ra anh nên vứt bỏ cô ta đi khi bị xảy thai mới phải. Người đàn bà ngu ngốc, chỉ còn 2 tháng nữa sẽ sinh nhưng vì hòa mình vào các vụ ăn chơi cộng thêm uống quá nhiều rượu tại thời kì sắp sinh mà đứa trẻ chết non.

Ngu ngốc! Đứa nhỏ nào mà làm con của ả đúng là bất hạnh 1 đời. 

Chấp nhận lấy ả ta không phải vì đứa con, anh muốn nó chào đời hơn bất kì ai vì chỉ cần đi xét nhiệm ADN thì sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Khi ấy anh sẽ cho cậu thấy biết rõ vấn đề, rằng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu. Anh không tin ả mang con của mình, nếu thật đó không phải con anh vậy thì anh sẽ có cơ hội ở cạnh Jungkook lần nữa, nào ngờ xảy mất đứa nhỏ.

Rắc rối hơn là bây giờ Jungkook cũng chẳng nhớ anh là ai....

"Dạo này anh bận lắm sao? Đi tới khuya mới về thế này, Taehyung?"

Cả một căn phòng khách ít ánh đèn, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Anh giật mình khi bị cậu phát hiện, Jungkook bật chiếc đèn bàn bên kệ tủ nhỏ cạnh mình lên. Nhìn anh như theo một cách tra hỏi, cậu thật chẳng muốn làm mấy việc vớ vẩn này nhưng nhìn xem người kia đi khuya về như vậy đã kéo dài hơn tuần nay. Đi đâu cũng không nói, dấu cậu mà không còn thấy tự giác nói mình làm gì như trước nữa, khiến Jungkook có phần khó chấp nhận

"Anh muốn tự khai hay là để em chỉ điểm?" Cậu nghiêng đầu nhìn

"Sao bạn nhỏ nhà ta hôm nay ngủ muộn thế? Chờ anh về sao? Làm anh cảm động đó, hiếm lắm mới có cảnh này... anh có nên chụp lại làm kỉ niệm không nhỉ?"

Taehyung bén lẽn đi về phía sofa xoa bóp vai cho cậu. Vẻ mặt anh niềm nở cười trừ, đổi lại là gương mặt sắc bén liếc nhìn anh như muốn cào xé thân thể dính mùi nước hoa lạ kia.

Jungkook khước từ cái xoa bóp từ anh, trách móc: "Đừng có lảng tránh, người anh mấy nay có mùi nước hoa phụ nữ. Chính là mùi bây giờ đang dính trên người anh kìa, sao hả? Hay anh có người khác bên ngoài?"

Mặt Taehyung tái mét, vội dơ ba ngón tay trước mặt lên hướng về trời thề thốt: "Bảo bối, anh thề có thần linh trên cao. Anh không có người khác bên ngoài, mấy nay anh bận lo việc cho ba, mà đối tác là nữ... Dạo này anh về muộn là vì bàn công việc cả thôi, cô ta xịt hương hoa khá nồng, bởi vậy nó mới ám lên người anh. Nhưng anh thề đó, ngoài công việc ra thì anh không có thân mật hay chạm vào cô ta đâu. Jungkookie, em phải tin anh chứ."

Nhìn cách anh nói cậu cũng thở dài thôi trách vấn. Jungkook biết chứ, rằng mục đích về Hàn Quốc là để anh lo cho công việc của mình, nhưng sao anh đi không nói không rằng? Đi sớm về khuya, cậu cũng bận rộn, nếu hôm nay không hỏi rõ mọi chuyện có khi nào anh cứ làm vậy mãi không?

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now