Chap 28

465 38 4
                                    

Buổi tối cậu về nhà muộn nhất, vì có chút trục trặc bên Mĩ và cậu muốn giải quyết cho xong. Không ngờ đến khi xong việc lại muộn tới thế, tới giờ ăn bữa tối cũng qua lâu lắm rồi. Điện thoại cậu không có bật kể từ khi giải quyết công việc rồi, không mấy bất ngờ khi mới bật nó lên lại thấy đủ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Ngoài ra còn có số lạ, của ai mà gọi nhiều thế nhỉ? Thôi đi, cậu cũng không rảnh quan tâm nhiều tới thế, cũng không phải lần đầu thấy số lạ mặc nó vậy.

Về nhanh thôi, anh yêu cậu đang lo lắng lắm kìa.

Gom lại mọi thứ cho gọn gàng, Jungkook nhanh chân đi ra xe và phóng nó về nhà. À đúng rồi, có cuộc gọi hồi chiều, người cậu thuê đã gọi điện báo cáo căn nhà kho kia đã sửa lại theo yêu cầu. Cậu nên vào đó kiểm tra trước rồi mới vào nhà chứ nhỉ. Căn nhà sửa thế nào, Jungkook đã bàn bạc với bên đó trước rồi. Công nhận họ làm cũng thật nhanh, sớm vậy mới có hai hôm đã xong. Thật háo hức muốn xem nó thế nào!

Trời mùa thu buổi tối cũng thật dễ chịu, cậu hạ cửa xe một chút, tiện ngắm nhìn cảnh về đêm ở Seoul. những hình ảnh này vậy mà lại khá quen mắt, nhìn mấy cặp đôi tay trong tay Jungkook thấy lạ lắm, dường như đã trải qua rồi vậy. Ấythế mà cậu không quan tâm nhiều tới thế, chắc chỉ trùng hợp thôi.

"Bảo bối còn chưa về sao?"

Jihan mặc trên mình bộ váy ngủ trẻ con đi tới gần sofa tại phòng khách hỏi Taehyung. Hắn vì chờ cậu nên chưa ăn gì cả, liên tục cầm máy mà gọi.Vì không liên lạc được với cậu, anh liếc nó, càng tức giận khi Han Jihan không đi cùng với cậu để tới giờ muộn thế này cậu chưa thấy về nhà.

Anh gào vô mặt nhỏ: "Mày đi luôn đi về đây làm gì, bỏ mặc em ấy một mình xong chạy đi chơi. Đúng là không được cái trò gì ra hồn hết."
 
Jihan mặt hiện lên vẻ chanh chua, cũng không vừa liền ném thẳng cái gối ở đó vào mặt hắn, cho chừa cái thói hở chút là bắt nạt mình. thử hỏi có ông anh nào không yêu thương em gái thì thôi đi còn suốt ngày gây sự nữa chứ, đúng là hạng người trẻ con hết sức.

"Anh mà còn mắng em, em lập tức gọi điện méc ba mẹ, tới khi đấy anh đừng có mà quay sang cầu xin em"

"Chắc tao thèm, tao đang cầu màu biến khỏi đây còn không kịp, mày khỏi phải lôi ba mẹ vào đây. Kim Taehyung này không sợ đâu."

Nhìn hai người cãi qua cãi lại cả một buổi các anh và mọi người trong nhà nhìn thôi cũng mệt. Một mình hắn ở đây là quá ồn ào rồi, bây giờ còn thêm cái cô nhóc từ trên trời rớt xuống đây nữa. Đúng là combo hủy diệt!

Park Jimin cáu ghắt liếc hai người kia, tính trẻ con không ai bằng, cũng đâu có cần thế. Ở công ty làm việc đã mệt rồi, về nhà muốn nghỉ ngơi mà lại bị làm phiền, đúng là rắc rối! 

"Hai đứa có thôi đi không, còn ở đó mà cãi nhau không thấy mệt sao?"

"Còn không phải do nó à?"

Jihan không khuất phục phản bác: "Có mà do anh đấy!"

"Câm hết xem, ồn ào quá rồi đấy"

Mặc cho mọi người không thoải mái, cả hai liếc nhau với tia sét soẹt soẹt không hề có chút nể nang. Kim Seok Jin vừa nhắc hai đứa nín mỏ thì ngay lập tức anh nín thay, căn bản có nói thì anh với nhỏ này không nhường nhịn nhau. 

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now