Chap 27

611 39 3
                                    

Mọi thứ trong nhà cứ làm cậu phải suy nghĩ, từ ánh mắt họ cho tới cách họ làm với cậu. Với lời nói của Taehyung, họ là lần đầu gặp nhưng sao cậu thấy lạ lắm. Jungkook có cảm giác rất lạ, đặc biệt là hai người Seok Jin và Yoongi. Mỗi lần thấy hai người đó, tim cậu rất đau, vì sao vậy?

Họ lấy cắp tim cậu à? Hay trong lòng cậu bị họ đá đểu nên thấy nặng trĩu?

"Anh mua nhiều vậy sao?"

Jungkook gật đầu trả lời: "Đúng rồi, còn vài món anh chưa chọn xong."

Jihan tỏ vẻ bất mãn. Cậu đã dành cả ngày chỉ để mua những cái cần thiết cho công việc và cả hai chưa chơi được gì cả. Chính xác thì họ đã ở cái quán này gần 3 giờ đồng hồ rồi đó. Nhìn hai xe dụng cụ cậu chọn mua kìa. Thật sự là nhiều lắm rồi

"Jungkook, chúng ta đi ăn trước đi. Em đói rồi"

Jeon Jungkook nhìn tới đồng hồ trên tay, ôi trời đã muộn vậy rồi sao, cậu nói với em: "Jihan, em đi sang quán đối diện bên kia gọi món trước đi, xong việc anh sẽ qua ngay"

"Vậy anh nhớ sang đó sớm chút nhé. Em đi trước đây"

Cậu gật đầu. Thế rồi Jihan cũng phải rời đi khỏi quán trước để tới nhà hàng đối diện kia chờ cậu. Jungkook mải mê kiếm thêm vài thứ nữa, một cách rất tập trung. Mà cậu lại chẳng hay có người theo đuôi mình nãy giờ, tên kia ở một góc khuất ít người, ánh mắt tên dã thú nhìn chằm chằm cậu không ngớt. Tia toan tính hiện rõ trên vẻ mặt kia, đúng là đểu cáng.

Thêm một cái bảng vẽ và cọ pha màu nhỉ? Nó ở đâu vậy ta? Jeon Jungkook ngẩn người mới hay, oái oăm vậy sao? Quanh đây không có gì để trèo lên lấy, cậu lại quá thấp so với độ cao để đồ kia. Nhân viên quán đi đâu cả rồi?

Haiz, rắc rối vậy sao? Cậu lấy cho nhanh còn đi qua kia với Jihan mới được! Nghiến chân chút thì chắc với tới nhỉ? Nghĩ là làm, cậu thực sự nghiến chân lên cao nhất có thể, ngón tay nhọc nhằn với với dụng cụ mình cần. Tay còn lại bận cầm hộp bút chì, biết vậy ban nãy vứt nó yên trong giỏ đồ rồi, hơi vướng!

"C-cẩn thận..."

Jeon Jungkook ngã nhoài ra đất, đống đồ ban nãy do kéo kéo với với mà đồng loạt đổ xô xuống người cậu. Người nọ mới hay đi tới nhìn thấy liền la hét nhắc nhở. Cậu chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn người đó che chắn cho mình, xong lại bị đống đồ đó rơi trúng người. Nhân viên với mọi người thấy có tiếng động lại nhanh chóng đến gần giải vây.

"Ôi trời, quý khách có sao không?"

Nhân viên gạt đi mấy thứ nọ quanh họ mà dìu hai người đứng lên, quản lí thấy mọi chuyện xôm xao cũng phải tới coi thế nào. Bất ngờ và chút sợ hại, quản lí lại gần họ hỏi han

"Anh Park, và quý khách vẫn ổn chứ?"

Jungkook bấy giờ mới hay tới anh ta, Park Jimin làm gì ở đây vậy?

Jimin uể oải xoa vai, vật nọ rơi vaog người anh khá đau ấy. Làm anh hơi tê tê rồi, Jungkook bỗng chốc cảm kích, anh ta vậy mà đỡ đống đó cho cậu lại để bản thân chịu thiệt. Họ gặp nhau tại đây, cũng thật quá trùng hợp!

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ