Chap 23

1K 72 0
                                    


Mới sớm ngày hôm sau, khi kim đồng hồ nhảy số lên 8 giờ gì đó. Mà mặc cho cậu và anh vẫn ngủ say giấc trong phòng, bởi tối qua cả hai có hơi quá chén. Nhậu chẳng biết trời trăng gì, chưa kể hình như còn làm loạn nữa cơ. Điện thoại Taehyung reng lên vài ba tiếng, anh khó khăn chuyển mình với tới nó. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại

- "Alo, mới sớm mà làm gì ồn ào vậy... Chí ít, cũng phải cho người khác ngủ chứ!"

"Con trai tính ngủ tới chiều luôn sao?"

Anh giật mình ngồi dậy, nhìn vào điện thoại rồi lại áp nó lên tai nghe tiếp: "M- mẹ, sao mẹ gọi cho còn vào giờ này vậy?"

"Không gọi thì sao mẹ biết cậu con trai mình vì muốn ngủ mà than vãn chứ? Có gọi mới hay mặt trời mọc tới mông cậu vẫn còn đang say giấc. Sao rồi? Bảo bảo của tôi đâu?"

Taehyung khẽ nhìn sang vẫn thấy cậu đang ngủ. Anh rón rén nhẹ nhàng rời giường mà đi vào nhà vệ sinh, tiện trả lời bà ấy: "Em ấy đang ngủ, tối qua có chút chuyện nên JungKookie hơi buồn. Con và em ấy có uống với nhau chút rượu nên khá uể oải sáng sớm"

"Tửu lượng thằng bé không tốt, đừng hại sức khỏe nó"

- "Rượu gạo thôi mẹ đừng lo. Mà mẹ tìm em ấy có chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện của cậu. Chuẩn bị đi, con bé đó nó về vài hôm trước rồi, cố mà giữ bảo bảo cho tốt vào. Mẹ cúp máy đây"

- "Cái gì mà về? Alo, alo mẹ... mẹ à..."

Kim Taehyung ảo não nhìn điện thoại mình mà thở dài hết sức. Cái gì mà về? Thảo nào dạo này anh thấy bất ổn, thì ra là có điềm. Kiểu này nó về mà anh lơ là một khắc là mất chàng vợ này như chơi. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hôm nay lại có công việc nên Taehyung chỉ đành việt một tờ note nhỏ nhỏ dán lên điện thoại cậu rồi rời khỏi nhà thôi.

"Xin lỗi bé yêu, hôm nay anh lại thất hứa rồi"

Hôn tạm biệt chán cậu rồi anh rời khỏi phòng mình. Hôm qua anh có hứa rằng sẽ đưa cậu đi sắm chút đồ mà cậu muốn, nhưng ban nãy lại bất ngờ có công việc mà anh lại không cách nào từ chối nên đành có lỗi với cậu thôi. Kim Taehyung không sợ cậu giận việc mình thất hứa, anh chỉ sợ bé con ở một mình buồn chán mà thôi. Đi xuống lầu mới hay, căn nhà to bự này hôm nay có vẻ yên ắng tới lạ ấy chứ, dường như mọi người đã đi làm cả rồi thì phải.

- "Cậu chủ có muốn dùng bữa sáng không? Tôi sẽ dọn lên ngay" Bác quản gia hỏi

- "Không cần đâu, tôi có việc cần đi ngay. Một chút nữa khi Jung Kookie dậy bác nhớ nấu cháo cho em ấy"

- "Vâng thưa cậu"

Taehyung đi ra gara lấy xe và rời khỏi nhà. Từ trên lầu hai có ánh mắt dõi theo nãy giờ nhìn xe anh rời đi, người kia thấy đối thủ đi rồi thì quay gót về phòng của cậu.

"Nếu được thì tôi mong xe cậu nổ tung ngay trên đường. Biến mất mãi mãi càng tốt"

Cạch! Nhẹ nhàng mở cửa, Jung Kook vẫn còn đang ngủ không biết gì hết. Min Yoongi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường cậu, ngồi một bên dùng ánh mắt 3 phần ôn nhu 7 phần chiều chuộng nhìn cậu. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jung Kook, ân cần xoa nó thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao đêm ngày

- "Hình như đây là lần đâu anh ở cạnh em gần đến thế sau nhiều năm không gặp"

Jung Kook vừa ngủ vừa chẹp miệng. Có vẻ là đang mơ về đồ ăn, Min Yoongi bật cười vuốt tóc cậu cưng sủng

- "Em đấy, chỉ toàn hay bám đến Kim Taehyung. Hoàn toàn không để ý anh vào mắt, Jung Kookie... Anh cũng biết buồn mà, sao em lại làm anh tổn thương chứ?"

- "Anh không cần em nhớ lại anh là ai, nhớ lại anh từng là gì của em. Chỉ cần em đoái hoài tới anh một chút, để anh vào mắt em một chút. Anh sẽ từ từ theo đuổi lại em từ đầu, có như thế anh cũng đủ mãn nguyện rồi"

Cả bầu không khí im lặng, Yoongi ngồi đó thêm một lúc với cậu rồi cũng nhẹ nhàng rời đi. Jeon Jungkook ngủ mớ, lại tưởng là Kim Taehyung làm nũng với mình mà cười cười thốt ra 2 từ "Đồng ý". Chỉ tiếc câu đó Min Yoongi không nghe thấy, anh thà khiến bản thân ảo tưởng một chút còn hơn là sự thật phũ phàng khiến anh đau đến tận đáy lòng. Có ai khi nhìn người mình thương cạnh người khác ân ái ngọt ngào mà không ghen đâu.

- "Ngày mai có buổi hội thảo quan trọng. Mọi thứ sắp xếp ổn cả rồi chứ?"

- "Vâng, kế hoạch, bài phát biểu, dự án dự phòng và những thứ khác đã chuẩn bị xong. Ngài có cần tôi làm gì thêm không ạ?"

Park Jimin lắc đầu, thư kí nhìn anh rồi cúi người đáp: "Vậy tôi xin phép!"

- "Khoan đã"

- "Ngài có gì dặn dò sao?"

- "Về dự án sắp tới với Kim Taehyung. Giao nó lại cho Song Ha Jina"

- "Chuyện đó... Nhưng thưa ngài, bộ phận thiết kế không phải chuyên môn của cô ấy, không phải trước đó nói rằng sẽ giao cho Woo Bora xử lí sao? L- lỡ đâu có vấn đề.. Tôi e..."

- "Cứ làm theo lời tôi nói, cô tiện thể đem cái này đưa cho cô ta. Bảo rằng, lần này không được thấy bại, chỉ có thành công"

- "V- vâng"

Dù thư kí không hiểu sếp mình đang nghĩ gì mà lại giao chuyện đó cho Song Ha Jina nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Thường thì đầu óc của mấy anh sếp trẻ tuổi rất khó hiểu. Chỉ sợ sau khi chuyện này tới tai Bora cô ta lại đem lòng ghen tức, bởi dự án này cô ấy đã chuẩn bị rất lâu. Ai mà chả thấy cô ấy nỗ lực vì nó thế nào chứ? Vậy mà bây giờ lại không thể đứng ra thực hiện dự án do mình làm.

- "Hôm nay đẹp trời đáng để tới nhà gọi bảo bối đi chơi, haha"

Phóng nhanh con xe sang xịn tới địa chỉ mẹ nuôi cho. Nụ cười hớn hở trên môi người kia hiện rõ thấy, háo hức vô cùng



𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now