Chap 0.4

1.6K 111 12
                                    


- "Lạ thật, hôm nay hình như có thấy Kim thiếu tới thì phải"

- "Cũng mấy năm rồi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, không phải là ăn chơi đấy xong bị nhốt ở nhà đấy chứ?"

- "Nghe bảo là ra nước ngoài tiếp quản công ty ở Mĩ phụ gia đình"

- "Nói đủ chưa vậy? Mấy người muốn bị đuổi việc hả?"

Bọn họ giật mình nhìn người con gái ấy, cô gái này họ không chơi lại được đâu. Người con gái này liếc bọn họ một cái, nói nặng nhẹ vài câu rồi cho đám nhiều chuyện ấy giải tán

Kim Taehyung đứng kia nãy giờ thấy hết phim thì cũng rời đi. Nói xấu hắn đâu phải 2 cô tầm người đầu tiên, hắn chẳng sức đâu mà giận.

Nhưng cô gái ban nãy khiến hắn chú ý đến. Cô ta?

Xinh đấy...

Nhưng thua xa bảo bối của hắn

Đi thẳng lên phòng của Park Jimin, hắn chẳng nặng nhẹ mà đi thẳng vào.

Cạch!

- "Có biết ý tứ-... Vào sao không gõ cửa?"

Nghe tiếng mở cửa Park Jimin cau mày có chút tức giận. Nhưng khi thấy đó là Kim Taehyung thì anh lại thu giọng nói kia mà tiếp tục xem xét giấy tờ. Hắn đi thẳng tới chỗ anh, nhém tập tài liệu lên bàn rồi ngồi đối diện

Thong dong trả lời câu hỏi bản nãy: "Ngày trước mày cũng hay vào phòng tao không gõ cửa"

- "Nhưng bây giờ khác"

Xoay xoay cái ghế, hắn tặc lưỡi rồi đáp:

- "Phải rồi, sao tao lại đo so sánh ngày đấy với bây giờ nhỉ? Khi đó vẫn chưa có sự xuất hiện của Hwang Ami cũng như bảo bối. Nên mày của ngày trước, chết rồi!"

Nghe tới cái tên "Hwang Ami" mặt mũi Park Jimin đen lại. Nhìn thẳng mặt hắn gằn giọng

- "Đừng nhắc tới tên em ấy trước mặt tao. Với lại, đừng có so sánh Jeon Jungkook với em ấy, bảo bối của mày xứng sao?"

Nụ cười khinh bỉ, hắn nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Phải rồi, Hwang Ami làm sao mà xứng đáng đứng ngang hàng với em được. Bảo bối của hắn chỉ có hơn, không có kém

- "Đúng rồi, Hwang Ami quả là không nên so sánh với em ấy. Xét về nhiều mặt, cô ta sống tốt hơn bảo bối của tao nhiều"

Hắn đứng lên và rời đi, Park Jimin tức giận tay nắm chặt tay thành đấm nhìn bóng lưng Kim Taehyung. Vẫn là cái cách trả lời ngang ngược, gì mà Hwang Ami có cuộc sống sung sướng hơn Jeon Jungkook chứ? Nếu sung sướng, vậy thì Ami của anh cũng đâu có chết tàn tạ như thế

"Dám khinh thường em ấy, đúng là khốn nạn"

-

- "Aaa..."

- "Quý khách. Cháu ổn không?"

Em nhìn bác tài xế, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn vui vẻ đáp

- "Cháu không sao? Tới nơi rồi sao bác?"

- "Chưa tới, do cái xe phía trước đột ngột dừng nên bác mới phanh gấp thôi"

- "Dạ vâng"

Xe taxi tiếp tục chạy. Em nhìn vào điện thoại. Sao cái dấu đỏ kia cứ chạy nhảy lung tung vậy chứ, thật làm em rối não

"Đừng nói là đi kiếm gái nhá, em mà bắt được anh thì coi chừng đấy Kim Taehyung"

Ở điện thoại của em và hắn đều có định vị của nhau. Chỉ cần mở lên là sẽ biết đối phương đang ở đâu.

Chuyện là, em vừa đáp cánh máy bay sau chuyến bay dài tù Mỹ đến Hàn. Liền tìm đại một chiếc xe taxi rồi leo lên xe, em nhớ hắn lắm rồi. Phải thật nhanh thật nhanh tới gặp hắn thôi. Khổ nỗi cái định vị có dấu đỏ Kim Taehyung kia cứ chạy nhảy nãy giờ không yên nên làm em khó mà biết cụ thể hắn đang ở đâu

- "Bác tài, dừng xe ở công viên kia đi. Cho cháu tới đấy được rồi"

Ông tài xế nghe theo, liền dừng xe bên lề đường. Em sau khi thanh toán tiền thì nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ, không có gì thay đổi nhiều nhỉ?

Ban đầu em dự định là sẽ cho hắn một bất ngờ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì em nên gọi hắn tới rước thì hơn

- "Đèn xanh rồi, mau đi nhanh thôi con".

Tiếng nói của người mẹ bên cạnh làm em giật mình. Em loay hoay thì cũng chú ý bên kia đường có quán nước, nắm lấy cái quai cầm vali nặng nhọc kéo theo. Nhìn đèn xanh lần nữa rồi chuẩn bị sang đường

Bíp! Bíp! Bíp!

- "Aaaa...."

Két!!!!!

Mọi người nhìn chằm chằm, suýt nữa thì xảy ra tai nạn rồi. Cũng may không sao

- "Này, đáng lí cậu nên nhìn đèn giáo thông chữ? Không thấy nó là màu đỏ hả?"

Ủa chưa gì đã sang đèn đỏ rồi sao? Đúng ra là lúc em nhìn thấy nó đèn xanh thì đã gần hết giờ rồi. May mà chiếc xe kia phanh kịp nếu không là xảy ra chuyện cho xem

Nhìn mấy chỗ vết bẩn trên bộ quần áo, em mải mê phủi đi thì có người gọi tên

- "Jeon Kookie?? Là em sao?"

Jung Kook ngước mắt nhìn người con trai đấy, chưa kịp nói gì thì bị anh ta ôm cứng ngắt

- "N-này, anh bỏ ra được rồi đấy. Người ta đang nhìn kìa"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now