Chap 18

1K 73 1
                                    

Taehyung về nhà lâu rồi nhưng không thấy cậu đâu cả. Tìm khắp nơi cũng không thấy gọi điện không nghe. Khỏi cần tìm cũng biết chắc do cậu ham chơi quên đường về rồi

- "Này chị, Jung Kook đâu rồi?"

Chị hậu cúi người thưa gửi, đáp lại rằng cậu đã ra ngoài và vẫn chưa về nhà. Taehyung nghe xong liền ậm ừ cho qua rồi ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Jung Hoseok và Kim Nam Joon.

- "Có chuyện gì?"

Hoseok hỏi, do anh thấy mặt hắn buồn chán nên tò mò. Nam Joon ngoái đầu sang nhìn, hắn đáp

- "Jung Kook đi chơi chưa về"

Nam Joon hỏi tiếp: "Tính để em ấy một mình bên ngoài luôn sao?"

Họ qua tâm em, hắn tất nhiên là thấy rồi. Nhưng như thế thì có sao? Em nào để tâm tới bọn họ chứ?

Chiếc xe của Jimin chạy vào sân nhà. Lúc anh quay sang vẫn thấy em ngủ, không muốn đánh thức cho nên liền bế em vào trong. Kì lạ thay là hôm nay các anh đều có mặt ở nhà. Cũng không phải, chẳng phải từ khi em về Hàn Quốc là họ luôn có mặt ở nhà hay sao?

- "Kim Taehyung, mau ra đây"

Hắn lười nhác cất lời: "Mới về đã quát tháo lên, có cần vậy không chứ Park Jimin? Mày nhớ tao tới khùng rồi hả?"

Jimin đen mặt, kiên nhẫn nói thêm

- "Ra mà coi bảo bối của mày này, hay là muốn tao lo cho luôn?"

Hắn quay đầu lại, hoảng hốt vứt đồ trên người xuống rồi nhanh chóng lại  chỗ em. Cướp em khỏi tay Jimin, vỗ vỗ vào má Jung Kook vì cái nhưng em không có dấu hiệu tỉnh lại. Lòng hắn bắt đầu sợ hãi, trừng mắt nhìn Jimin

- "Chuyện này là sao?"

- "Không biết, cậu ta tự dưng ôm đầu hoảng sợ nên tao tiện đưa về."

"Chết tiệt!"

Hắn suy nghĩ rồi thầm chửi thề, nhanh chóng đưa em về phòng không quên ra lệnh với người

- "Mau mang một ly nước ấm lên phòng tôi. Nhanh lên"

Người làm hoảng hốt làm theo, hắn đưa em về phòng. Các anh ai cũng chạy theo sau lên trên xem thế nào

Tại phòng của hắn và em, Taehyung cho em nằm xuống giường, đi đến ngăn tủ kéo lục lọ thuốc. Nhưng muốn lục tung cái phòng này cũng không thấy đâu, hắn nổi tiên liền đạp cái tủ một cái thật mạnh.

Jin đi tới kéo hắn ra ngăn cản: "Bình tĩnh lại, mày muốn phá đồ trong khi Kookie bị như vậy hả?"

- "Chứ hyung nói xem bây giờ tôi nên làm gì?"

Hắn liếc nhìn bọn họ, người làm rụt rè đứng ngoài quả thực sợ hắn không dám mang nước vào. Kim Nam Joon hớt tay lấy ly nước rồi đi đến bên cạnh nhìn hắn hơi thúc

- "Này nước đây, làm gì thì làm nhanh lên đi"

Hắn chợt nhớ ra, hình như chỗ mình có thuốc. Lật đật đi vào tủ tìm, cũng thật may. Hắn lấy lẹ 2 viên thuốc màu vàng rồi đi đến lấy ly nước từ Nam Joon rồi đến cạnh giường đỡ em lên

- "Mọi người về phòng đi, riêng Park Jimin ở lại"

Bọn họ ầm ừ rời đi. Min Yoongi và Seok Jin nuối tiếc rời khỏi đấy. Hai người lo cho em, lo đến phát điên khi nhìn thấy em như vậy. Nhưng tâm trạng hắn hiện không ổn, nếu hắn tức giận thì đến việc nói chuyện với em cũng là 1 vấn đề khó. Thuận nước thuyền trôi, hai người họ trước mắt cứ làm theo, dần dần tiếp cận thì chí ít đó là kế hoạch an toàn

Thuốc em đã uống, mọi người cũng đã rời đi. Taehyung cẩn thận đắp chăn cho em rồi quay sang nhìn Park Jimin. Không nói chẳng rằng liền lao vào đấm anh một cái

Cú đâm quá mạnh, hắn ra tay quá nhanh anh không kịp phản ứng. Bị ngã xuống sàn nhà, tay quẹt mép môi. Hừm! Chảy máu rồi. Park Jimin không tức giận, gắng gượng đứng lên liền bị hắn túm cổ áo răn đe hỏi

- "Mày rốt cuộc làm gì mà lại khiến em ấy trở nên như thế hả?"

- "Mau bỏ tay ra"

Trừng đôi mắt nhìn hắn. Jimin không sai, anh không bỏ mặc cậu ở đó là chuyện tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ bản thân lại đang bị đánh vì không có lỗi sao? Nhưng Kim Taehyung không muốn nghe, hắn không chút nể nang mà đấm Jimin thêm một cái nữa. Chuyện ấy thành công làm anh tức giận, vung tay đánh trả hắn một cái ẽo đau

- "Mày bị điên hả? Tao nói không làm gì cậu ta kia mà. Đừng có mà giận cá chém thớt"

- "Ở nhà này có ai không biết màu ghét Jung Kook. Chỉ dựa vào lời mày nói thì ai mà tin được đây?

Không tin? Biết thế thì anh đã bỏ mặc cậu ở đó rồi. Bản thân anh đang hối hận vì làm việc tốt mà lại bị vu oan là hại người

- "Kim Taehyung là cậu ta lấy xe tao đi không xin phép, Jeon Jungkook là người sai trước. Tao chỉ mới nói 1 2 câu liền ôm đầu ra khóc rồi ngất ngoài đường. Có lòng tốt mới mang cậu ta về cho mày nếu không bây giờ Jeon Jungkook đang nằm ngoài đường hoặc ở dưới mồ rồi"

- "Câm miệng, cái mồm thối cấm nói bậy"

Tiếng động to như muốn làm nổ cái nhà này vậy. Các anh chỉ mới ra nhưng cả hai cãi nhau to quá bọn họ lại kéo lên trên đó. Nhìn thấy cảnh 2 người xô xát, không nhún nhường ai họ chạy lại kéo ra

Kim Seok Jin lấy danh anh cả nhìn cả 2 mà răn đe: "Làm cái trò gì vậy? Tính đánh nhau trong nhà luôn hả? Chuyện này mà tới tai ba là cả 2 đứa đều chịu phạt cho xem. Lớn rồi phải biết suy nghĩ chút đi"

Min Yoongi tiếp lời: "Còn đánh nhau tới chảy máu thế này. Muốn đánh thì ra ngoài, không thấy Jung Kook đang nằm kia hả mà còn trong này làm ồn là sao?"

- "Đấy không phải chuyện của anh, hai người quan tâm cái gì ở đây? Nực cươi còn tỏ ra mình là anh lớn noi gương sao?"

- "Kim Taehyung! Ăn nói cho cẩn thận vào"

Jung Hoseok quát, Kim Taehyung chẳng buồn so đo



𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now