Chap 17

1K 72 2
                                    


- "Cậu không thể bớt làm phiền tôi sao?"

- "Nếu anh chịu chỉ tôi tới nơi đó"

Jung Kook cười mỉm nhún vai nhìn Jimin đáp. Em vừa đọc sách vừa nhìn anh, điều đó là đang chọc tức Park Jimin. Anh vốn không ưa em, nay lại ngồi cùng bàn, đối diện nhau, em thậm trí còn lẽo đẽo theo anh. Thật không chịu nổi

- "Đi, tôi dẫn cậu đến đấy"

Vẫn là anh chịu thua trước em. Jung Kook nghe vậy liền hớn hở theo sau, em thích sách ở đây nên mang vài cuốn ra quầy làm thủ tục mượn đọc.

- "Cậu mà cũng đọc sách sao?"

Jimin nhớ rằng em ngày trước chỉ chơi, ăn và ngủ. Vô cùng lười, và điều đó cũng là 1 trong những lí do anh không ưa em cho lắm

Jung Kook vừa nhận sách từ tay ông chủ vừa đáp: "Đọc sách thôi mà, nó giúp tôi xả stress cũng như đem lại cảm hứng cho các tác phẩm mới. Một công đôi việc, quá tiện đúng không?"

Ồhh, vậy ra em và anh có điểm chung đối với sách đấy. Đều là vì muốn xả tress nên tìm tới sách để đọc

- "Cậu đi xe?"

- "Đúng thế!"

Jung Kook chỉ con xe ở bến đỗ bên đường, anh nhìn theo. Kinh ngạc nhìn, trong lòng bỗng chốc không vui. Khó chịu nói:

- "Này, đó là xe của tôi mà, cậu-..."

- "Thế sao? Tôi thấy chìa khóa trên kệ tủ gần tivi tầng 2 nên lấy luôn, vậy trả anh này"

Em cười ái ngại, xong nhét chìa khóa xe vô tay anh, Jimin tức đến nỗi đỏ mặt lên. Nắm chặt chìa khóa xe liền nhìn em quát

- "Cậu đi nó tới đây thì làm sao tôi về cùng lúc 2 chiếc được? Thật là, sao cậu có thể tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép chứ? Đúng là phiền phức, không hiểu sao gia đình và tôi lại dính dáng cái loại người như cậu nữa."

Vì tiếng quát này rất bất ngờ, nó khiến em giật mình lùi lại sau. Jung Kook khẽ nhăn mặt, đầu lại có chút đau, khóe mắt rưng rưng nhìn anh, chân vô thức cứ vậy mà lùi lại. Miệng bắt đầu lẩm bẩm, tay từ từ đâu lên ôm lấy đầu

- "Người gì k-..."

- "K-không ph..phải em, chuyện đó e..em không làm.. Không phải, kh-không phải do Kookie mà..."

- "N-này, cậu sao thế?"

Jimin có chút lo lắng nhìn biểu hiện của em, Jung Kook vẫn là không kiểm soát được liền khóc rất to. Người đi đường nhìn họ, những lời nói xung quanh không tốt đẹp và nó đa phần chĩa về phía anh. Jimin luống cuống không biết làm gì, chỉ đứng đó nhìn em lắp bắp hỏi han mấy câu vô bổ

- "Người kiểu gì vậy? Sao lại quát người ta giữa đường thế này chứ?"

- "Thật là, giới trẻ ngày nay đúng là khó hiểu. Thích gây sự ở nơi công cộng, không ra thể thống gì hết"

- "Chỉ đứng đó thôi sao, nên tống vào tù để cải tạo nhân cách vài ngày thì hơn. Ai đó điện báo cảnh sát khu vực này đi"

Jimin nhìn bọn họ, anh nào sợ vô tù nhưng  chỉ vì lỡ quát mà lại trở thành tâm điểm chú ý thế này, lại còn bị mang tiếng xấu.Thật có chút không quen và chẳng vui tẹo nào. Jimin tiến lại cạnh cậu, kéo mạnh Jung Kook vào con xe của mình. Em cũng chỉ biết đi theo, nhưng trạng thái ban nãy vẫn còn.

- "Cậu làm sao vậy? Mới nói có 1 câu mà đã thế rồi? Đừng giả vờ nữa, ở đây không có ai đâu. N- này Jeon Jungkook"

Em không đáp, miệng lẩm bẩm sợ hãi, khóc lóc giải thích rằng bản thân không làm cái gì gì đó. Anh khẽ chạm nhẹ vai em, Jung Kook giật mình tránh né

- "Đ- đừng mà, tránh xa tôi ra"

- "Mau nín, tôi đưa cậu về nhà"

Bất đắc dĩ anh liền đưa cậu về, nhìn lên đồng hồ trên xe Jimin liền gọi cho thư kí

- "Hủy lịch trình hôm nay đi"

"Vâng"

Xe của anh nhanh chóng trở về nhà. Được một đoạn thì anh nhùn sang em, Jung Kook đã ngủ từ thuở nào rồi. Cũng là do khóc nhiều mệt quá nên ngủ thôi. Sau lần về Hàn anh chỉ thấy em ngoan cường, đanh đá và rất bướng. Biểu hiện ban nãy là một phần giống tính cách mấy năm trước khi chuyện đó xảy ra. Jimin không rõ vì sao chỉ vì lời quát tháo kia mà em lại vậy, nhưng nó làm anh thấy khó chịu ở ngực

Là vì sao?

- "Bọn họ ghét nhau vậy mà? Park Jimin chịu nắm tay cậu ta sao? Kim Taehyung mà biết thì sẽ thế nào nhỉ? Lần này Jeon Jungkook chết chắc..."

- "Yuri, chúng ta về thôi em!"

Ánh mắt người ở quán cà phê đối diện ban nãy đã nhìn thấy tất cả. Lim Yuri tuy không nghe thấy cuộc hội thoại củ họ, nhưng cả hai ghét nhau vậy đặc biệt là Jimin rất hận Jung Kook. Nhưng hôm nay lại đi chung, bước ra từ 1 quán, ân ái nắm tay nhau kéo lên xe của anh. Cô ta mỉm cười kì lạ, đầu lóe lên tia ý tưởng hay ho.

- "Yuri, có nghe anh nói không? Mau về thôi. Em không phải nói là muốn mua đồ sao?"

Cô ta giật mình nhìn nam nhân bám vai mình. Lấy lại ý thức đáp: "Xin lỗi em đang nghĩ chuyện khác, đi thôi Yi-won. Hôm nay em sẽ mua cho anh chút đồ anh thích"

- "Bảo bối thật có tâm. Mà gã chồng em thế nào rồi? Dạo này anh không thấy nó ở công ty"

- "Người tình của anh ta về Hàn, em đang muốn khử nó đây. Nếu nó cứ ở nhà mãi kiểu gì cũng quyến rũ Min Yoongi, tới lúc đó em sợ tài sản hắn 1 xu cũng không rút ra được đây"

- "Vậy để anh giúp em"

- "Anh hai là tốt nhất. Đi thôi, hôm nay em dẫn anh về nhà gặp mặt nó để viết mặt"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now