Chap 0.3

1.7K 100 1
                                    


"Alo? Anh đang làm gì vậy Tae?"

- "Đang nhớ em, ăn gì chưa? Mà em đang ở đâu sao ồn vậy?"

"Em trung tâm thương mại, mua chút đồ cho nhà bếp. Mà anh này, bao giờ anh về vậy?"

- "Sao vậy? Nhớ anh rồi sao? Còn chưa hết 1 ngày mà bảo bối"

"Xìa, em không thèm. Anh đi đi luôn cũng được không cần về đâu"

- "Đuổi chồng mình luôn hả?"

"Không nói với anh nữa. Em đang xách đồ nên tay cũng bận tay rồi"

- "Sao lại không cho người đi theo để họ xách chứ?"

"Phiền lắm, thôi em tắt đây. Bai Taehyung yêu"

Kim Taehyung mỉm cười cúp máy, em ở đầu dây bên kia thầm cười. May quá lão chồng này không phát hiện ra

- "Này Jungkook, nói dối không chớp mắt vậy liệu có sợ Kim Taehyung biết không?"

Em đắc ý trả lời: "Tất nhiên là không rồi. Nào mọi người tiếp tục uống đi chứ"

Em là ham mê chơi tụ tập với đám bạn, chứ nào đi mua đồ như lời nói ban nãy chứ. Mà có thật là Kim Taehyung không phát hiện ra không vậy? Hơi đáng nghi

Cốc cốc

Cạch! Tiếng cửa cửa khẽ mở, Kim Taehyung đan xử kí chút việc ở bàn không nhìn ra ngoài bởi hắn chẳng để tâm. Người kia ngay ngắn gọi

- "Thiếu gia!"

Hắn nhìn cô hầu trước mắt, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

- "Cậu Seok Jin bảo thiếu gia xuống dùng bữa tối. Mọi người đang chờ cậu ở dưới"

- "Được rồi, chị xuống trước đi"

- "Vâng"

Hắn quay lại phòng chuẩn bị lại đồ đạc rồi cũng nhanh chân xuống phòng ăn.

19:00

- "Kim Taehyung? Về khi nào vậy?"

- "Chiều nay"

Hắn ngồi vào bàn ăn, đối diện với Park Jimin. Khá bất ngờ vì bữa ăn này có mặt anh đấy, tưởng đâu Park Jimin sẽ như trước kia, không dùng nữa tối ở nhà chứ

Các món ăn đầy đủ, mọi người im lặng và dùng bữa của mình. Seok Jin nhìn đứa em út hỏi:

- "Taehyung, mai có muốn lên Kim thị làm không?"

- "Không cần, em chỉ ở lại cho tới khi hội nghị kết thúc. Xong chuyện sẽ quay lại Mĩ ngay. Dự kiến ở 1 tuần, bên đó còn chuyện cần xử lý"

- "Gấp vậy sao?"

- "Lo bảo bối buồn chán sinh nông nổi"

Sau câu đó là khoảng không lại im lặng, bảo bối sao? Là Kookie!

Nghe xong câu đó Park Jimin cũng ngầm hiểu rằng em không về Hàn Quốc. Vậy cũng tốt, anh chẳng mong sẽ gặp lại em trong căn nhà này đâu. Không muốn có chiến tranh lạnh ấy mà, cứ cho là người lớn không chấp nhặt trẻ con đi

Lim Yuri có vẻ không quan tâm, không có em thì càng tốt. Chức vị Min phu nhân bây giờ đã là của cô ta rồi, việc gì phải lo sợ như trước nữa

Reng!!!!

Chiếc điện thoại hắn reo liên tục trên bàn, Kim Taehyung không để ý ai gọi tới liền nhấc máy và bật loa ngoài.

- "Có chuyện gì?"

"Hức, Taetae... "

Hắn cuống cuồng cầm điện thoại lên, nào nghĩ đó là em kia chứ. Mấy người kia nghe tiếng em thút thít lại còn gọi tên hắn ngọt ngào thì vừa khó chịu vừa lo lắng

Kim Taehyung nhanh rời khỏi bàn ăn, đi ra ngoài tắt loa rồi nghe điện thoại

- "Sao vậy Kookie? Sao lại khóc rồi"

"Em nhớ anh rồi Tae~"

Họ chỉ mới xa nhau 1 ngày thôi mà...

Kim Taehyung nghe thế liền bật cười, thỏ con tới giờ nhõng nhẽo rồi sao?

- "Em uống rượu hửm?"

"K-không hề...ực...em rất tỉnh đấy nha, tại...ực...tại nhớ Tae thôi"

Rõ ràng là có uống vậy mà lại nói là không. Taehyung đi ra ngoài vườn, tán ngẫu với em đôi câu, dặn dò em vài lời, phê bình em vài câu. Khi đã xong thì hắn vào nhà, chẳng còn tâm ăn tối, đi thẳng tới cầu thang.

Seok Jin thấy vậy hỏi han: "Chú vậy là ăn xong rồi?"

- "Không đói, mọi người ăn tiếp đi"

"Sao Kookie lại không về đây vậy?"

-

Không được rồi, mới xa hắn một ngày mà em đã không chịu nổi rồi. Kim Taehyung nói là hơn 1 tuần sau mới về bên em, như thế thì làm sao mà em chịu nổi chứ?

Lên đồ đi tìm Kim Taehyung thôi!

Hôm sau tại Lục gia, các anh đa phần đã lên công ty của mình. Riêng Kim Taehyung thì vẫn ở nhà nhởn nhơ mà không cần làm việc, không chỉ riêng em mà hắn cũng đang rất nhớ bảo bối của mình. Nói tới cũng lạ, sau việc hôm qua em say rồi gọi điện cho hắn khóc lóc tùm lum tùm la nói nhớ nói yêu. Vậy mà bây giờ lại không có tới 1 cuộc điện thoại nào hết

Chờ tới nửa ngày, hắn cứ ngồi ở phòng khách chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại. Tay xoa cằm, mặt cau có, chân mày nhíu lại.

"Làm gì mà không gọi tới vậy chứ?"

Reng!!!!

Chuông điện thoại vừa reo lên. Hắn nhanh tay bắt máy

- "Kookie..."

"Là tao, Park Jimin đây"

Nụ cười dập tắt. Tưởng là em ai dè là tên khó ưa kia chứ

Park Jimin bên kia khẽ cau mày khi hắn gọi "Kookie". Thầm rủa một câu

"Nếu nhớ thì cút về Mĩ đi"

Nhưng mà Kim Taehyung này, anh nên xem ai gọi rồi hẵng bắt máy nha. Lần thứ 2 rồi đó

Hắn chán nản nằm ườn trên ghế, Kim Taehyung trả lời một từ:

- "Nói"

"Mày vào phòng lấy dùm tao tệp hồ sơ trên bàn đi, mang lên Park thị dùm tao. Tao cần gấp"

- "Được rồi"

Hắn cúp máy, thở hắt một hơi rồi tới phòng anh tìm tài liệu. Thôi thì lát gọi cho em vậy, chắc bảo bối hắn bận về tác phẩm mới nên chưa có thời gian.

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Where stories live. Discover now