106, Lùi để tiến

270 10 0
                                    

Hồi thứ một trăm lẻ sáu: Lùi để tiến

"Rầm" một tiếng, Yu Ji Min dằn cái ly thủy tinh thật mạnh lên mặt bàn, nâng mu bàn tay lên lau đi chất lỏng dính trên khóe miệng, giọng nói trở nên lắp bắp:

─ Tae Yong-oppa! Hôm nay chúng ta, không, không say không về!

Chân của Yu Ji Min không mang bất cứ thứ gì, hai chân trần trụi giẫm lên tấm thảm lót đặt trong phòng, Lee Tae Yong nhìn thấy cái cổ chân vừa mới được đắp thuốc chợt cảm thấy thật đau đầu.

Bọn họ vẫn luôn chờ ở nhà hàng này cho đến mười giờ, nhưng Han Seo Jun không hề tới. Ngay từ đầu trong lòng Yu Ji Min đã tràn đầy mong đợi, sau đó thì chán nản thất vọng, bữa tối không ăn được bao nhiêu nhưng rượu thì hết ly này đến ly khác.

Lee Tae Yong không khuyên can bởi Yu Ji Min đâu phải dạng con gái yếu đuối, sóng gió mà cô từng trải so với y không hề kém cạnh, lúc này lại thất vọng lẫn thương tâm nên chỉ muốn mượn rượu giải sầu, nếu như vậy mà vẫn ngăn cản thì có vẻ như vượt quá giới hạn rồi.

Chỉ là vừa nãy thấy thời gian muộn quá rồi nên Yu Ji Min nói muốn đưa Lee Tae Yong ra ngoài, lắc lư mãi mới đứng dậy được từ dưới bàn ăn nhưng vừa bước được một bước đã bị trẹo chân. Nếu không phải vì Lee Tae Yong kịp thời giữ lấy thì suýt chút nữa cô nàng đã ngã úp sấp xuống mặt sàn.

Dưới chân Yu Ji Min là đôi giày cao gót màu bạc, cú trượt kia cũng không nhẹ, gót chân mảnh mai rời khỏi giày còn mắt cá chân thì sưng tấy. Dường như cô chẳng hề cảm nhận được đau đớn mà vẫn vẫy tay gào thét nói muốn tiến lên phía trước.

Lee Tae Yong chẳng muốn lãng phí thêm thời gian, y ngồi xổm xuống cởi giày cho Yu Ji Min rồi ôm cô đứng dậy. Không biết hành động này đã gợi nhớ kỉ niệm nào trong kí ức của Yu Ji Min mà cô nàng cứ ngẩn ngơ ra đó nhìn Lee Tae Yong, sau đó khẽ gọi một tiếng:

─ Han Seo Jun.

Lee Tae Yong không đành lòng cho nên hơi chần chừ vài giây, còn chưa kịp mở miệng thì Yu Ji Min đã tự mình sửa lại:

─ Không phải Han Seo Jun.

Nói xong hình như phát hiện ra một câu chuyện buồn cười nào đó, cười đến nỗi đôi mắt trở nên rưng rưng.

Lee Tae Yong ôm Yu Ji Min ra đến cửa, nhờ người phục vụ dẫn đường để đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Lại nhắn bọn họ tìm giúp tăm bông và thuốc mỡ để bôi vào chỗ bị bong gân trên chân Yu Ji Min.

Chỉ là cô gái này trước sau vẫn không chịu ngừng, một chân đi cà nhắc nhưng vẫn dùng chân còn lại nhảy lò cò đến trước quầy rượu, cầm lấy chai XO muốn cùng y không say không về.

─ Ngày mai bà đây sẽ đi, bao một xe trai đẹp! Chẳng những phải thật đẹp, còn phải có, có bụng tám múi! Han Seo Jun hắn ta là cái thá gì cơ chứ!

Hôm nay Yu Ji Min không trang điểm đậm nên trông trẻ ra vài tuổi, nhưng mặt mũi đã dần đỏ hoe, bộ dạng lúc nói ra những lời giận dỗi này quả thật rất giống một đứa trẻ.

Lee Tae Yong chỉ cảm thấy buồn cười, ngoài miệng thì vẫn tung hứng theo vài câu. Vốn dĩ phải rời đi nhưng y có chút không yên tâm, sợ Yu Ji Min sẽ phấn khích quá mức rồi làm ra những chuyện còn ngông cuồng hơn nữa. Ngoài ra y vẫn cảm thấy mình đoán không sai, y hy vọng có thể chờ được một cái kết viên mãn.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ