72, Hương vị của tình yêu

437 28 0
                                    

Hồi thứ bảy mươi hai: Hương vị của tình yêu

Gia đình họ Jung có mấy ông lão khi còn trẻ thân thể đã tiêu hao quá độ nên khi về già khó tránh khỏi bệnh tật, cho dù thuốc có tốt bao nhiêu, bác sĩ có giỏi đến mấy cũng không thể bù đắp lại được.

Ông nội của Jung Jae Hyun là người ra đi trước nhất. Chú hai Jung Yun Ho năm trước mới vừa qua đại thọ bảy mươi, Lee Tae Yong không ngờ rằng ông ấy lại không thể qua được mùa đông năm nay.

Được Jung Yun Ho thừa nhận chỉ có một người con trai duy nhất này của Jung Ji Hoon, Jung Jae Hyun với cha mình quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng đối với Jung Yun Ho lại thân thiết hơn rất nhiều. Sau khi ông Jung Ji Eun mất đi Jung Yun Ho tiếp tục thực hiện di nguyện của anh trai mình, đối với Jung Jae Hyun càng thêm yêu thương săn sóc, cho nên khi biết ông ấy sắp không qua khỏi trong lòng Jung Jae Hyun thật không mấy dễ chịu.

Hắn ở bệnh viện canh giữ hai ngày, còn phải xử lý cả chuyện ở công ty. Thêm vào đó Jung Yun Ho có rất đông con cái, đối với việc phân chia tài sản thừa kế trong gia tộc xuất hiện biến động không hề nhỏ. Bối phận của Jung Jae Hyun tuy không phải lớn nhất nhưng có địa vị hết sức quan trọng, hắn phải đứng ra duy trì cục diện, ngăn cản gia tộc của mình rơi vào thế chiến thứ ba.

Suốt hai ngày qua thời gian để nghỉ ngơi nhiều nhất chưa quá nổi nửa tiếng đồng hồ.

Trong lòng Jung Jae Hyun vẫn luôn lo lắng cho Lee Tae Yong, vừa xong việc cái đã gấp gáp quay trở về, đến chính bản thân còn chưa kịp dùng bữa. Hai ngày nay ăn uống không điều độ làm bụng Jung Jae Hyun đau âm ỉ, nhưng hắn vẫn nghĩ đến việc phải chăm cho Lee Tae Yong ăn cơm uống thuốc trước.

Thế nhưng cháo thì bị hất đổ đi còn Lee Tae Yong thì lại xem hắn như không khí, nhìn thấy hắn bị bỏng người ấy cũng lạnh mặt thờ ơ.

Jung Jae Hyun cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Đây là loại cảm xúc mà trước nay hiếm khi được trải qua. Trước kia hắn không ỷ vào bất luận kẻ nào, cũng không phải đi lấy lòng bất kì ai, lại càng không lo lắng người khác sẽ cự tuyệt xa lánh mình, cho nên hắn không hề biết hóa ra bản thân hắn cũng sẽ có lúc cảm thấy buồn tủi.

Lee Tae Yong bị Jung Jae Hyun ôm chặt cứng, cả cơ thể đều bị vòng tay người ấy vây kín. Jung Jae Hyun vùi đầu thật sâu vào cổ của y, khuôn mặt hắn không ngừng cọ xát vào lớp da thịt trơn mịn, hơi thở nóng rực khiến cả người y nổi lên một trận ngứa ngáy.

Mà điều khiến Lee Tae Yong không thể chịu đựng nổi nhất chính là cái câu anh ơi vừa rồi.

Xưng hô thân mật như vậy Jung Jae Hyun lại có thể tùy tiện mà gọi, thật giống như trong lòng hắn đã cất lên cả trăm nghìn lần, gọi đến quen thói.

Tay Lee Tae Yong siết chặt đặt bên người, chút chán ghét cùng dửng dưng trên mặt không duy trì nổi nữa. Thời điểm Jung Jae Hyun kiêu ngạo nhất y có thể cãi nhau với hắn, có thể chiến tranh lạnh với hắn, có thể không chút lưu tình mà khiến cho hắn phải khó xử, nhưng với một Jung Jae Hyun thế này y thật không biết nên đối phó như thế nào.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ