34, Là sự ưu tiên, cũng là Lee Tae Yong

277 10 0
                                    

Hồi thứ ba mươi tư: Là sự ưu tiên, cũng là Lee Tae Yong

Căn phòng này rộng rãi, ánh sáng cũng rất tốt, nhưng vì bên ngoài trời còn đổ mưa nên tổng thể cả căn phòng trông có phần u ám.

Jung Jae Hyun bật đèn, nhìn thấy người đang nằm bất động trên giường cách mình một khoảng không xa, bước chân liền khựng lại, qua một lúc lâu sau mới từ từ tiến tới.

Lee Tae Yong vẫn đang trong cơn sốt cao, lúc ngủ trông có vẻ cực kì khó chịu, đôi mày nhíu chặt phát ra từng hơi thở nặng nề.

Không biết do bộ quần áo của bệnh nhân quá rộng hay là do thân thể quá mức gầy yếu, từ trong ống tay áo cổ tay lộ ra một đoạn mảnh khảnh đến đáng sợ.

Jung Jae Hyun nắm lấy tay Lee Tae Yong. Ngón tay trắng nõn thon dài, đệm thịt mềm mại, bộ móng được cắt tỉa gọn gàng, đôi bàn tay xinh đẹp y hệt như chủ nhân của nó. Jung Jae Hyun nhìn ngắm một lúc rồi đột nhiên nhớ về chuyện của quá khứ.

Năm đó trong lúc cuộc chiến với nhà họ Kang đang đến hồi ác liệt nhất, hắn cùng với Lee Tae Yong đã ở trong văn phòng ba ngày ba đêm không ngủ. Vì quá mệt mỏi nên Jung Jae Hyun mải xem tài liệu thế nhưng bất tri bất giác ngủ gục lúc nào không hay. Chờ đến khi hắn tỉnh lại thì mới phát hiện mình đang gối đầu lên đùi của Lee Tae Yong, trên người còn đắp thêm chiếc áo khoác, tay Lee Tae Yong nhẹ nhàng đặt lên trên đôi mắt hắn, vì hắn mà che đi ánh nắng chói chang ở bên ngoài.

Bên tai vang lên âm thanh từng trang giấy được lật một cách hết sức cẩn thận, lúc Jung Jae Hyun tỉnh dậy mới phát hiện Lee Tae Yong đã chỉnh sửa hết toàn bộ tài liệu. Việc nào phải do hắn đích thân xử lý, việc nào chỉ cần hắn ký tên, việc nào quan trọng cần làm trước, việc nào có thể hoãn lại, tất cả đều được phân ra hoàn chỉnh.

Jung Jae Hyun không còn nhớ rõ lúc đó Lee Tae Yong đã nói gì, không nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt y lúc đó là gì, cũng không nhớ rõ sau đó y có đi nghỉ ngơi hay không. Chỉ mỗi một ấn tượng duy nhất, đó chính là cảm xúc lúc ngón tay lành lạnh kia nhẹ nhàng đụng vào mi mắt.

Jung Jae Hyun lặng lẽ lật mu bàn tay đó xuống, lúc này mới nhìn thấy ở đoạn giữa ngón trỏ và ngón giữa có một vết sẹo kéo thật dài đến lòng bàn tay, dường như muốn cắt đứt đường sinh mệnh của họ Lee.

Thật giống như có ý nói cuộc sống của anh ấy sẽ đột ngột kết thúc vào một thời điểm nào đó.

Đột nhiên trong lòng Jung Jae Hyun lại nảy lên cái suy nghĩ này nên có chút không vui, càng nhìn vết sẹo càng thấy nó không vừa mắt, nghĩ thầm về sau nhất định sẽ đem Lee Tae Yong đi xóa sẹo, tốt nhất là có thể khiến cho nó trở về hình dáng của trước kia.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay của Lee Tae Yong về vị trí cũ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt ở trong phòng.

Một lúc sau Kim Do Young bước vào hỏi hắn có muốn ăn gì hay không, nhưng Jung Jae Hyun chỉ lắc đầu.

Hắn không thấy Ning Yi Zhuo và Lee Dong Hyuck nên liền hỏi hai người kia đi đâu rồi, Kim Do Young nói Lee Dong Hyuck đến nghĩa trang lấy hành lý còn Ning Yi Zhuo thì nghe tin Lee Tae Yong phải nằm viện theo dõi mấy hôm nên đã về khách sạn lấy cho y ít quần áo để còn thay.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ