58, Nhớ một người

389 18 4
                                    

Hồi thứ năm mươi tám: Nhớ một người

Lúc quản gia Shin quay vào vừa vặn nghe được mấy câu sau cùng của Ning Yi Zhuo, thế mới biết Lee Tae Yong đã thật sự rời đi. Lại nhớ tới mấy lời Lee Tae Yong dặn dò trước khi đi, trong lòng quản gia Shin vô cùng khó chịu.

Ning Yi Zhuo đã đi khỏi được một lúc ông ấy mới phục hồi lại tinh thần, hỏi Jung Jae Hyun muốn ăn gì ông sẽ cho người đi chuẩn bị.

Jung Jae Hyun không trả lời quản gia Shin, hắn đột nhiên hỏi một câu không có chút liên quan nào:

─ Sao lại đổi thảm khác rồi?

Trước đó là tấm thảm lông do Lee Tae Yong mang từ Milan về, đỏ là sắc màu chủ đạo, phía trên còn được dệt thêm các loại hoa văn khác nhau. Ở giữa có một ánh mặt trời, vây xung quanh là những đám mây. Đối với tấm thảm này Jung Jae Hyun có ấn tượng rất sâu sắc bởi vì Lee Tae Yong lúc nào cũng đặt bàn trà thủy tinh ở chính giữa để mấy vầng mây kia lộ ra ngoài. Những lúc không có việc gì làm Lee Tae Yong thường đem bàn trà ra đó, Jung Jae Hyun còn cười nhạo y nhàm chán.

Bây giờ tấm thảm ấy không còn nữa, thay vào đó là một tấm thảm trắng tinh đặt bên dưới chân.

Quản gia Shin không biết nên trả lời thế nào, nhưng ngẫm nghĩ Jung Jae Hyun rồi cũng sẽ phát hiện ra thôi, nên ông thành thật nói:

─ Cậu Tae Yong đã đem nó đi rồi.

Jung Jae Hyun hình như nhận ra được điều gì đó qua những lời này, hắn bèn ngẩng đầu nhìn lên chỗ cầu thang, bức tranh treo trên tường quả nhiên cũng không còn nữa.

Thật ra trước đây hắn không phải quá yêu thích bức tranh đó, bởi vì nó quá đỗi bình thường. Không phải từ tay của một họa sĩ nổi tiếng, cũng không có kỹ thuật vẽ cao siêu gì, nó chỉ là một bức tranh sơn dầu bình thường vẽ hai hàng cây phi lao vào cuối thu. Những chiếc lá cây ngô đồng vàng óng nằm rải rác trên nền đất, còn có những chiếc lá rơi lả tả đang nhẹ nhàng phiêu du trong làn gió, toàn bộ bức tranh không có chút ảm đạm mà từ trong vẻ cô tịch ấy lại toát lên một cảm giác ấm áp trọn vẹn.

Lee Tae Yong có vẻ rất hài lòng với bức tranh này, thỉnh thoảng khi đọc sách hoặc là xử lý công việc quá mệt mỏi, y sẽ bưng ly cà phê đứng dưới bức tranh chiêm ngưỡng nó một lúc thật lâu. Có lần vì quá tò mò nên Jung Jae Hyun đã đứng nhìn cùng với y một hồi, nhưng vẫn không nhận ra nó có điểm gì đặc biệt. Hắn hỏi Lee Tae Yong vì sao lại mua bức tranh như vậy, y chỉ hờ hững liếc mắt nhìn sang một cái, sau đó ném ra ba chữ. "Vì tôi thích."

Lúc ấy Jung Jae Hyun cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười.

─ Tranh cũng là do anh ấy mang đi ư?

Jung Jae Hyun hỏi.

Ba năm nay đồ đạc Lee Tae Yong mang về trang trí trong nhà không ít, quản gia Shin cảm thấy cứ để hắn hỏi mãi một câu như vậy cũng không phải là cách, liền nói ra hết một lần:

─ Những món đồ mà cậu Tae Yong mua cậu ấy mang đi hết rồi.

─ Phải không?

Jung Jae Hyun cúi đầu, không nhịn được mà nở nụ cười.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ