47, Thân bất do kỷ ¹

265 10 0
                                    

Hồi thứ bốn mươi bảy: Thân bất do kỷ (Phần 1)

Ca phẫu thuật của Lee Dong Hyuck kéo dài rất lâu.

Lee Tae Yong canh giữ ở bên ngoài một bước cũng không rời, trong lúc đó có một hộ sĩ tới đưa thuốc cho y, Choi Soo Bin nhìn sắc mặt Lee Tae Yong không được ổn lắm nên cố khuyên y quay trở về nghỉ ngơi, nhưng y lại cự tuyệt.

Mãi cho đến chạng vạng cuộc phẫu thuật mới kết thúc.

Khi Park Solomon bước ra sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Cậu nói với Lee Tae Yong rằng mạng của Lee Dong Hyuck tạm thời đã giữ lại được, tiếp theo phải chuyển tới phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) để theo dõi.

─ Tạm thời ư?

Lee Tae Yong cau mày hỏi lại.

─ Đúng vậy.

Park Solomon thở dài:

─ Em ấy bị tổn thương các cơ quan nội tạng, có thể gặp biến chứng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng quá, thân thể Dong Hyuck vốn rất tốt, sẽ không có việc gì đâu.

Park Solomon không dám nói cho Lee Tae Yong biết trong quá trình phẫu thuật tim của Lee Dong Hyuck đã ngừng đập một lần, nếu không phải có Lee Dong Wook ở đây cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ không thể thành công.

─ Anh biết rồi.

Lee Tae Yong nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi sắp không đứng vững của Park Solomon, nhỏ giọng nói:

─ Cảm ơn em đã vất vả.

Park Solomon xua tay:

─ Em còn có việc trước, anh mau trở về phòng bệnh đi, có chuyện gì em sẽ lập tức báo lại cho anh.

─ Được.

Lần này Lee Tae Yong nghe lời, chờ khi Park Solomon đi khỏi, y đang chuẩn bị xoay người lại để nói chuyện với Choi Soo Bin thì điện thoại rung lên.

Y lấy điện thoại ra, sau khi thấy rõ tên người gọi liền lật màn hình lại, nói với Choi Soo Bin:

─ Tôi phải đi nghe điện thoại.

Nói rồi lập tức tìm đến một nơi yên tĩnh, bên cạnh không có ai rồi mới ấn nút trò chuyện.

"Có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi liệu tối nay có thể hẹn anh Tae Yong đi ăn một bữa cơm được không?"

Người nói chuyện có một chất giọng dịu dàng, kèm với đó là ý cười nhàn nhạt. Lee Tae Yong chỉ lạnh lùng đáp: "Choi Jun Ki, cậu lại muốn làm gì?"

"Không phải đã nói rồi đó sao, tôi muốn hẹn anh Tae Yong ăn một bữa cơm, còn có cả món quà đặc biệt muốn dành tặng cho anh đó."

Lee Tae Yong không nói lời nào, Choi Jun Ki cũng không tức giận mà nói tiếp: "Tôi ở nhà hàng Shinhwa chờ anh." Cậu ta khẽ thở dài, "Cho dù anh không muốn tới gặp tôi thì cũng nên đến xem món quà này đi, đây chính là đặc biệt vì anh Tae Yong mà chuẩn bị đó."

Lee Tae Yong nghe trong lời nói của Choi Jun Ki mang theo chút đắc ý cùng vui sướng, không cần nghĩ cũng biết chuyện đang chờ y chẳng có gì tốt đẹp. Trong lòng Lee Tae Yong có giọng nói nhắc nhở rằng y không được phép đi, nhưng mà có một giọng nói khác lại bảo rằng con người của Choi Jun Ki nếu như không đạt được mục đích thì cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù bây giờ y không đi thì Choi Jun Ki cũng nghĩ ra được cách khác để tìm tới. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt với điều đó, sớm một chút hay muộn một chút đâu có gì khác nhau đâu.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ