86, Chúng ta vẫn chưa kết thúc

329 20 0
                                    

Hồi thứ tám mươi sáu: Chúng ta vẫn chưa kết thúc

Sau ngày hôm ấy giữa Mark Lee và Lee Dong Hyuck hình như có gì đó thay đổi, lại giống như chưa từng có gì thay đổi. Bọn họ ở trước mặt Lee Tae Yong cũng không làm ra hành động thân mật nào, nhưng chỉ cần hai người tới gần nhau thì không khí xung quanh liền có chút ướt át.

Bởi vì Lee Dong Hyuck không muốn để những người khác chăm sóc cho Lee Tae Yong nên trước sau cậu vẫn luôn ở trong phòng của y, cũng không có chuyện cả ngày đều ở bên cạnh Mark Lee. Nếu ban ngày Mark Lee ở đó cậu sẽ lặng lẽ tiến tới chạm nhẹ vào người hắn, nghe hắn nói với mình mấy câu cậu mới hài lòng mỹ mãn rồi lại tránh đi.

Lee Tae Yong cảm thấy y mới chính là cái bóng đèn tỏa sáng rạng rỡ nhất trên thế gian này, nhưng cũng rất hiểu tâm lý của hai người trẻ tuổi vừa mới yêu nhau vẫn còn mặn nồng, nên y muốn để cho Mark Lee đưa Lee Dong Hyuck ra ngoài chơi mấy ngày, cho bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau, nào ngờ Lee Dong Hyuck lại dùng những lý lẽ hết sức chính đáng mà thẳng thắn từ chối.

─ Con không đi đâu! Con mỗi ngày đều phải chăm sóc cho chú Tae Yong, còn rất nhiều việc phải làm!

Lúc thả ra mấy câu này Lee Dong Hyuck vẫn đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trong tay cầm máy chơi game mà Mark Lee mới mua cho, miệng thì ngậm que kẹo mút vị cam mà người ấy vừa bóc ra, xem dáng vẻ hình như đã rất quen thuộc, làm người khác nhìn thấy không khỏi muốn đem cậu ném văng ra ngoài.

Thật ra thì ở chỗ này cho dù là sinh hoạt hàng ngày hay tập luyện phục hồi đều có đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách, hoàn toàn không đến mức giống như Lee Dong Hyuck nói không có cậu thì không được. Nhưng Lee Tae Yong không khuyên can cậu, y biết thằng nhóc này suy nghĩ như thế nào, cho dù chu đáo cỡ nào thì cũng chỉ là dùng tiền để mua được thái độ phục vụ, nho nhã lễ độ quan tâm hỏi han đều chỉ là vì công việc, làm sao có thể so sánh với người thật lòng làm bạn chăm sóc cho y được.

Ánh mắt Lee Tae Yong đảo về phía Mark Lee:

─ Còn cậu thì sao? Giờ tính thế nào?

Cheonggyehan chỉ là một thành phố nhỏ bé, lấy bối cảnh lẫn bằng cấp của Mark Lee cho dù hắn có đi xin thì cũng không công ty nào dám nhận.

Mark Lee trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời, từ lúc hắn nói muốn đi tuy rằng cậu Jae Hyun của hắn đã đồng ý nhưng vẫn không cho phép hắn từ chức. Hắn hỏi Kim Do Young công việc trong tay mình lúc trước nên bàn giao như thế nào, bên kia chỉ mới nói mấy câu liền đuổi hắn đi khỏi, thậm chí một ít việc có thể xử lý trực tuyến hắn cũng phải tiếp tục tham gia, cho đến bây giờ hơn nửa tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có hồi âm chính thức. Khiến Mark Lee dù muốn tính toán khác nhưng trong lòng còn vấn vương khá nhiều băn khoăn.

Lee Tae Yong thầm nghĩ điều này thật tốt, Jung Jae Hyun cùng Kim Do Young đâu phải lũ ngốc, biết Mark Lee là người mà bọn họ vất vả bồi dưỡng nhiều năm như vậy nên tuyệt đối không thể thả cho Mark Lee chạy mất, huống chi hắn còn là huyết mạch của nhà họ Jung.

Y cười nói:

─ Cậu có việc thì cứ làm, cũng không phải là không trả lương cho cậu.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ