1, Thái Dung xinh đẹp, Thái Dung tàn ác

1K 23 2
                                    

Hồi thứ nhất: Giám đốc Lee Tae Yong và gia đình tài phiệt họ Jung đời thứ ba

Bảy giờ tối chuyến bay của Lee Tae Yong quay trở về Hàn Quốc. Lần này là y một mình về trước, còn mấy tên cấp dưới đi theo không về cùng bởi vì bọn họ phải vất vả hết cả tuần mới có thể ký kết được thỏa thuận với mấy lão già kia, nên cho phép đám người trẻ tuổi bọn họ ở lại hưởng thụ biển rộng bờ cát ở nước ngoài cũng không phải là một ý kiến tồi.

Ở sân bay Lee Tae Yong cũng không báo cho người đến đón, nhưng mà vừa mới xuống máy bay liền thấy Kim Do Young mang theo một đám người đang đứng ở đó chờ sẵn, bên cạnh còn có vị kiểm soát an ninh sân bay Song Hyun Ho, tư thế kia hệt như là chuẩn bị nghênh đón khách quý.

Lee Tae Yong nhướn mày hỏi:

─ Sao chú Song lại ở đây?

Trong khoảng thời gian này áp lực công việc quá cao làm cả người Lee Tae Yong gầy đi rất nhiều, đường nét ngũ quan nhờ đó càng thêm sắc bén, mặt mày ẩn hiện ra vẻ không hề kiên nhẫn.

Kim Do Young đang muốn mở miệng nhưng Song Hyun Ho ở bên cạnh đã đi trước anh một bước than khóc nói:

─ Ôi tổ tông của tôi ơi, không còn mấy năm nữa là tôi phải về hưu, cậu đừng có mà hại tôi!

Vốn dĩ lúc trước đội an ninh sân bay kiểm tra cá nhân, trong hành lý của tên kia đột nhiên lại giấu một khẩu súng dài hơn một mét, người của ông liền kéo tới bao vây, thiết bị phòng chống bạo lực đều được mang cả ra, thật vất vả mới đem sự tình khống chế lại, ông còn chưa kịp hít thở sâu thì bên kia nhà họ Jung đã gọi điện thoại tới nói rằng Lee Tae Yong sẽ một mình trở về Hàn Quốc, dặn dò đội an ninh của bọn họ bên này phải chú ý một chút.

Tiếp sau đó vị Trợ lý của nhà họ Jung này liền dẫn theo người tới đây.

Lee Tae Yong nhìn vị này tuổi tác cũng đã cao, nhưng mà khí thế bức người vẫn như cũ khiến cho ông ta buộc phải cúi đầu, mỉm cười nói:

─ Nào có nghiêm trọng như vậy.

Song Hyun Ho quả thực muốn hướng lên trời mà chửi thề một tiếng xem thường, không nghiêm trọng ư? Không nghiêm trọng mà số người muốn giết Lee Tae Yong ở cái đất Seoul này có thể nắm tay nhau đi một vòng quanh thành phố cơ đấy?

Lee Tae Yong dường như nhìn ra suy nghĩ của ông ta, nụ cười trên khóe môi nhạt đi đôi chút:

─ Giết chết tôi thật ra rất đơn giản, còn những chuyện sau khi tôi chết quả thực không đơn giản.

Mấy năm nay nhà họ Jung cùng nhà họ Kang đấu đá nhau đến thời điểm căng thẳng nhất có chuyện gì y chưa từng trải qua, hiện tại trên người còn mang theo lỗ châu mai, sau đó nhà họ Kang thất bại và dĩ nhiên nhà họ Jung đem cả Seoul hoàn toàn nắm trong tay, chẳng lẽ y còn phải sống trong tình cảnh rụt rè sợ hãi ư?

Song Hyun Ho nhìn Lee Tae Yong nói đến sống chết của bản thân mà vẫn mang bộ dạng thản nhiên như không, ông ta đưa tay sờ cái mũi, trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì tiếp.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ