18, Cặp đôi hoàn cảnh

212 10 1
                                    

Hồi thứ mười tám: Cặp đôi hoàn cảnh

Lee Tae Yong làm tổ trong văn phòng cho đến bảy giờ tối. Đã hai ngày một đêm y không hề nghỉ ngơi cũng không ăn bất cứ thứ gì, cho đến khi đôi mắt không còn nhìn rõ từng con số trên bản báo cáo nữa thì mới ngừng công việc trong tay lại.

Khi tài xế lái xe đưa Lee Tae Yong trở về y mới có thể ở trên xe mà nhắm mắt nghỉ một chút. Rõ ràng không ngủ nhưng mà lúc sau tài xế phải gọi mấy tiếng mới đánh thức nổi y dậy, quả thực thân thể đã mệt mỏi đến độ không còn chịu sự khống chế của đại não nữa.

Quản gia Shin nhìn thấy Lee Tae Yong bước vào vẻ mặt ông rất vui, ông vốn nghĩ rằng Lee Tae Yong sẽ không bao giờ quay trở lại. Chỉ là nụ cười duy trì chưa được vài giây thì đôi lông mày đã gắt gao nhíu chặt.

Lee Tae Yong cũng không thèm cởi áo khoác, ấn nhẹ cái dạ dày hơi đau đớn của mình sau đó từ từ ngồi xuống sofa, nói với quản gia Shin:

─ Bác bảo người giúp việc làm cho cháu ít cháo trắng, đừng cho thêm gì cả.

Quản gia Shin cho người đi làm ngay rồi quay lại rót cho y một cốc nước ấm, Lee Tae Yong gật đầu:

─ Làm phiền bác rồi.

Quản gia Shin cảm nhận được sự khách khí cùng xa cách của Lee Tae Yong trong lòng liền cảm thấy căng thẳng, ông biết toàn bộ sự tin tưởng và tín nhiệm vất vả xây dựng ngần ấy năm đã không còn. Nhưng ông có thể nói gì được đây, hiện tại Lee Tae Yong thành ra thế này là bởi vì hoàn cảnh bây giờ không cho y một chút cảm giác an toàn, chỉ có thể một lần nữa dựng lên bức tường thành vững chắc nhằm ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Quản gia Shin đi vào phòng bếp, Lee Tae Yong nhìn khắp nơi đánh giá một chút, Jung Jae Hyun cùng Choi Jun Ki vẫn chưa về.

Y nghĩ có thể là hai người họ cùng nhau đi ra ngoài.

Ngồi trong căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những vết tích của cuộc sống mà lúc trước bản thân mình lưu dấu lại, trước kia vốn dĩ sẽ luôn cảm thấy an tâm nhưng hiện tại giống hệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi một phút mỗi một giây đều là tận cùng của sự khổ đau.

Rất nhanh quản gia Shin đã bưng cháo trắng lên, lại hỏi y có muốn dùng thêm chút đồ ăn kèm nào không. Lee Tae Yong lắc đầu, dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cái thìa bắt đầu ăn cháo.

─ Cẩn thận nóng.

Quản gia Shin ở bên cạnh dặn dò.

Lúc này ngoài cửa có một người đi vào, trên tay cầm vài tờ giấy nói với quản gia Shin:

─ Ông nhìn xem, mọi thứ đều không sai biệt lắm, còn vài kiện hàng lớn ngày mai sẽ được vận chuyển tới đây.

Quản gia Shin rất nhanh đã liếc thoáng qua Lee Tae Yong, thấy y không chú ý tới liền hơi nghiêng người né qua, thấp giọng nói với người kia:

─ Cậu ở bên ngoài chờ tôi một lát.

Người nọ có chút khó hiểu nhưng cũng nghe theo, nhanh chóng bước ra ngoài.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ