19, Nếu đã không vững lòng tin, thì dù nói gì cũng vô dụng

220 11 3
                                    

Hồi thứ mười chín: Nếu đã không vững lòng tin, thì dù nói gì cũng vô dụng

Ngày hôm sau Lee Tae Yong đi làm từ rất sớm, lúc Jung Jae Hyun rời giường đã chẳng thấy người đâu, mà hắn ngay cả khi y dậy từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Vừa xuống lầu đã thấy Choi Jun Ki yên vị ngồi bên bàn ăn, cậu ta nhìn Jung Jae Hyun mỉm cười nói:

─ Buổi sáng tốt lành.

Jung Jae Hyun đi đến bên cạnh cậu ta, thấy thần sắc cậu ta không tồi thì cũng mỉm cười theo, hơi hơi hé lộ ra vết lõm trên bầu má.

Quản gia Shin cho người bưng bữa sáng tới, Jung Jae Hyun liền hỏi:

─ Anh ta đi khi nào vậy bác Shin?

"Anh ta" này đương nhiên là để chỉ Lee Tae Yong, quản gia Shin lắc đầu nói ông cũng không rõ lắm.

Jung Jae Hyun trầm mặc một chút rồi lại hỏi:

─ Tay của anh ta là chuyện như thế nào?

Quản gia Shin thở dài trong lòng, Lee Tae Yong bị thương mấy ngày rồi mà đến tận bây giờ Jung Jae Hyun mới chú ý tới. Ông phỏng đoán một chút rồi đáp:

─ Hẳn là ngày đó ở tiệc mừng thọ của ngài Yun Ho mà bị thương.

Jung Jae Hyun nhăn chặt mi cũng không hé răng.

Ngày đó Lee Tae Yong rời đi trước, sau đó hắn đem Choi Jun Ki đang bị sốt cao phải vào bệnh viện gấp, xong rồi ở bệnh viện thêm một đêm, trên đường Lee Tae Yong có gọi điện thoại tới nhưng hắn đã đưa cho Kim Do Young tiếp.

Choi Jun Ki vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng mà chỉ lắng nghe, lúc này thấy Jung Jae Hyun trầm tư không nói lời nào liền gắp một miếng gạch cua bỏ vào trong bát của hắn, cười nói:

─ Anh Jae Hyun nếm thử đi, món này ăn rất ngon.

Jung Jae Hyun giống y hệt ông nội của hắn, vẫn luôn thích kiểu ăn sáng truyền thống của người Hàn Quốc, đây là cậu ta cố ý cho người làm.

Jung Jae Hyun lúc này mới thu hồi lại tinh thần, dịu dàng hỏi Choi Jun Ki:

─ Tối hôm qua em ngủ thế nào, có chỗ nào không quen không?

Choi Jun Ki rũ đôi mắt xuống, mang theo chút ngượng ngùng nói:

─ Em ổn mà, anh Jae Hyun đừng cho người đem thêm đồ đạc tới nữa, không cần thiết phải phiền toái như vậy đâu!

Jung Jae Hyun gật đầu:

─ Em còn có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với bác Shin, bác Shin sẽ sắp xếp.

Hắn nói chuyện cùng Choi Jun Ki nhưng đôi tay lại không nhàn rỗi nhanh chóng bấm vào số của Kim Do Young, chờ Kim Do Young nghe máy rồi mới dặn dò: "Giúp em tra xem tối hôm tiệc mừng thọ Lee Tae Yong đã đi đến nơi nào."

Không biết ở bên kia Kim Do Young đang nói những gì còn Jung Jae Hyun thì chuyên tâm mà lắng nghe.

Choi Jun Ki lo ăn bữa sáng của mình, ánh mắt không mang quá nhiều tâm tư dừng lại ở trên người Jung Jae Hyun, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt cũng rất đỗi dịu dàng an tĩnh.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ