52

466 39 1
                                    

Chương 52: Thế giới của Quách Vị

Thấy cậu đỏ mặt im lặng, Nguyễn Diệc Vân hiểu lầm, lời thốt ra càng tủi thân hơn.

"Anh là Alpha mà, Alpha thấy người mình thích đều sẽ nghĩ bậy." Bàn tay đặt trên người Quách Vị bắt đầu di chuyển lung tung, "Em đẹp không cho phép anh nhìn à?"

Được người đẹp nũng nịu khen ngợi, Quách Vị vừa ngượng vừa buồn cười.

"Cho cho." Quách Vị đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng hùa theo, "Em là Beta, em gặp người mình thích cũng sẽ nghĩ bậy. Rất bình thường, chuyện hiển nhiên."

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu nhìn cậu.

Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau sẽ không nỡ rời đi. Quách Vị nhìn thấy ý cười trong mắt y, cũng ngơ ngác cười theo.

Họ cách nhau ngày càng gần, rồi lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Bầu không khí lại trở nên vui vẻ hạnh phúc.

"Trước đây anh cho em phương thức liên lạc cũng vì cảm thấy em... trông em... như vậy sao?" Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân chớp mắt, đáp: "Vì miệng em ngọt đó."

Quách Vị ngạc nhiên: "Miệng em ngọt á? Mẹ em thường mắng em không tinh ý, ăn nói vụng về!"

Nguyễn Diệc Vân nhịn cười: "... Lúc đó em nói muốn tặng may mắn cho anh."

Quách Vị nhớ ra: "Anh còn giữ nắp chai đó không?"

"Còn, tất nhiên là còn." Nguyễn Diệc Vân trả lời: "Quý nó lắm."

"Quá hạn đổi rồi nhỉ?" Quách Vị thuận miệng hỏi.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu, "Nhưng may mắn em cho anh không bao giờ cạn."

Quách Vị ngại ngùng: "Miệng anh mới ngọt đó."

"Thật không?" Nguyễn Diệc Vân rướn người sang, "Vậy nếm thêm nhé?"

Quách Vị hé môi ngậm nhẹ, sau đó thè lưỡi liếm một cái. Từng làn hơi thở dường như cũng trở nên ngọt ngào, thấm vào tận tim.

Cậu nhấm nháp một lúc thì cười hỏi: "Miệng anh chỉ ngọt với em đúng không?"

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt: "Hả?"

"Anh dữ với Trần Tối quá chừng, còn hay mỉa anh ấy nữa." Quách Vị chỉ ra.

Nguyễn Diệc Vân sượng mặt: "Cũng, cũng bình thường..."

Quách Vị nghiêm túc phân tích: "Chắc chắn anh thường xuyên mắng anh ấy, nên anh ấy mới phớt lờ như vậy."

"Do cậu ta mặt dày." Nguyễn Diệc Vân nói.

"Anh đối xử với người khác cũng dịu dàng như với em sao?" Quách Vị hỏi.

"Hưm..." Nguyễn Diệc Vân nhìn ra mặt hồ: "Vẫn có sự khác biệt chứ."

Quách Vị mở cờ trong bụng, lớn tiếng rằng: "Anh hai mặt quá đi!"

Nguyễn Diệc Vân khá bất ngờ, cười hỏi: "Em có vẻ đắc ý quá nhỉ?"

"Đúng vậy." Quách Vị gật đầu, "Chứng minh em giữ vị trí VIP trong lòng anh!"

Nguyễn Diệc Vân khẽ gật đầu: "Nhưng... hai mặt không phải từ khen."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang