33

648 53 3
                                    

Chương 33: Vài quá khứ "xí hổ"

Quách Vị chưa kịp trả lời, Trần Tối ngồi đối diện đã hỏi: "Gái Nguyễn tìm cậu à?"

"Ừm." Quách Vị gật đầu, nhìn hắn với gương mặt vẹn nguyên ý cười, "Sao anh biết?"

Trần Tối nâng một tay chống cằm, thở dài cảm thán: "Ngưỡng mộ ghê."

"Gì?" Quách Vị hỏi.

"Không." Trần Tối đáp, "Tự nhiên nhận ra tôi là một kẻ cô đơn thôi."

Quách Vị lại cúi đầu, vừa gõ chữ trả lời vừa nói: "Có nhiều người thích anh mà, anh muốn thì hẹn hò lúc nào cũng được."

"Cũng có cả đám người thích gái Nguyễn nhưng cậu ấy cũng FA bao năm qua đó thôi." Trần Tối than, "Còn hại tôi bị người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?" Quách Vị tò mò.

"Cậu ấy chê mấy tên Alpha theo đuổi cậu ấy phiền phức quá, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi lên thanh minh còn bị xem là thằng đàn ông bội bạc đây." Trần Tối kể, "Gián tiếp xua đuổi hoa đào của tôi."

Quách Vị nhìn hắn với vẻ mặt chân thành: "Anh vất vả rồi! Cảm ơn anh!"

"Mời tôi bữa cơm này không oan nhỉ?" Trần Tối hỏi.

"Bữa này không tính." Quách Vị hào phóng vô cùng, "Sau này mời thêm một bữa chính thức!"

Vừa nói cậu vừa gửi những chữ mới gõ xong cho Nguyễn Diệc Vân.

– Em ăn cơm với Trần Tối, đúng lúc nhắc tới anh nè!

Nguyễn Diệc Vân gửi sang một dấu chấm, sau đó vội thu hồi gửi lại câu khác.

– Nhắc gì về anh thế?

Quách Vị thật thà.

– Nói chuyện hồi còn nhỏ của anh.

Trần Tối rướn đầu sang: "Này, đừng nói cậu đã kể với cậu ấy chuyện tôi vừa kể nhé?"

"Ừm." Quách Vị khó hiểu, "Không được nói à?"

Trần Tối cạn lời.

Bấy giờ, điện thoại đặt trên bàn của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, bật cười.

Quách Vị không có hứng thú xen vào chuyện riêng của người khác, cậu cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

– Câu chuyện rất đáng yêu! Em thấy hay mà!

Nguyễn Diệc Vân không trả lời.

Trần Tối ngồi đối diện cậu thì quẹt màn hình điện thoại với tư thế nhàn nhã, miệng cười tủm tỉm cứ như đang đọc thứ gì thú vị lắm.

Không biết Nguyễn Diệc Vân đang bận gì, Trần Tối cũng im lặng, Quách Vị chẳng có gì làm thế là tập trung ăn cơm.

Một lát sau, Trần Tối đặt điện thoại xuống nói với Quách Vị: "Tự dưng tôi nhớ thêm một việc."

Quách Vị nhìn mặt hắn, nói: "... Anh cười lạ quá."

Trông hơi đểu.

"Vì chuyện này buồn cười." Trần Tối nói, "Cậu biết không, hồi nhỏ gái Nguyễn mít ướt lắm."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora