34

646 57 3
                                    

Chương 34: A không ra A, O không ra O

Quách Vị rầu rĩ.

Mấy nay có nhiều phiền muộn nên cậu cũng không nghĩ tới chuyện này, thế là tâm trạng càng thêm nặng nề.

Với mức độ nổi tiếng của Nguyễn Diệc Vân trong trường, lúc anh ấy xuất viện, có lẽ chưa tới một tuần thì mọi người đều biết cả rồi.

Quách Vị cảm nhận rất rõ sự kháng cự mãnh liệt trong mình lúc này.

Cậu không giải thích được lý do, chỉ không muốn ai cũng biết thôi. Có lẽ bởi vẫn còn tâm lý trốn tránh, chưa chính thức chấp nhận sự thật rằng Nguyễn Diệc Vân đã thành Alpha. Khi tin tức dần lan rộng sẽ buộc cậu phải đối mặt với nó. Mọi người xung quanh đều tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn, ắt hẳn sẽ tìm cậu hỏi thăm nguyên nhân hoặc cảm nhận về việc này.

Quách Vị luôn sống lạc quan, chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng tích cực vui vẻ. Ấy vậy mà giờ đây cậu chẳng tài nào kìm được nỗi lo về những chuyện sắp gặp, khiến cảm xúc chùng xuống.

May mà Nguyễn Diệc Vân vẫn là một tồn tại khiến cậu cảm thấy vô cùng vô cùng tốt đẹp.

.

Cuối tuần cậu dậy thật sớm, tranh thủ đến bệnh viện trước giờ cho phép thăm bệnh.

Vẫn là chị y tá cũ trực. Sau khi làm thủ tục một cách rành rọt, bấy giờ còn khoảng mười phút mới được vào, Quách Vị thử thương lượng với chị, chị y tá bèn cười ngỏ ý cậu có thể vào trong.

Đẩy cửa phòng ra, Quách Vị trông thấy một người lạ.

Rèm che chỉ được kéo hờ, có thể trông thấy hơn phân nửa không gian bên trong. Bấy giờ Nguyễn Diệc Vân đang ngồi đối diện một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi trước bàn trà. Quan sát thật kỹ, trên ấy còn có một bàn cờ nhỏ.

Chẳng mấy chốc họ đã chú ý đến Quách Vị, Nguyễn Diệc Vân lập tức đứng lên cười với cậu rồi quay đầu nói gì đó với người đàn ông trung niên. Người nọ cũng nhanh chóng đứng dậy cười gật đầu với Quách Vị.

Lúc Quách Vị vào trong, người nọ còn chủ động bước tới.

"Chào cháu, Tiểu Quách phải không." Chú ấy vươn tay ra, "Chú là bố Nguyễn Diệc Vân, thường nghe bà xã và Nguyễn Diệc Vân nhắc đến cháu."

Quách Vị cũng vội vươn tay: "Chào chú ạ!"

Chú Nguyễn cao hơn cậu một chút, khí chất dịu dàng nho nhã, không hề có những ngấn bụng mỡ thường thấy ở những người đàn ông trung niên khác. Chú ấy không sở hữu ngoại hình thu hút ánh nhìn như vợ và con trai mình, nhưng sẽ khiến người ta bất giác thấy thân thiết.

Quách Vị tức thì nhận ra, có lẽ chú ấy cũng là một Beta giống như cậu vậy.

Thảo nào dì Nguyễn lại chấp nhận cậu dễ đến thế, chẳng hề để bụng đến chuyện con trai mình chọn bạn đời là Alpha hay Beta.

Nếu Nguyễn Diệc Vân không gặp biến cố, có lẽ hai người họ sẽ giống như thế hệ trước rồi.

Chú Nguyễn chào hỏi xong thì như nhớ đến điều gì, bèn nhấc chiếc túi giấy đặt cạnh giường lên, nói: "Đây là đồ bà xã dặn chú đưa cho cháu, chú để ở đây trước, cháu đừng quên mang về nhé."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchWhere stories live. Discover now