49

491 46 1
                                    

Chương 49: Nghe bé Tối kể chuyện quá khứ

"Em ấy muốn biết cứ hỏi tôi là được, sao phải hỏi cậu?" Nguyễn Diệc Vân nói, "Cậu hiểu tôi hơn cả bản thân tôi à?"

Trần Tối không giải thích, chỉ mỉm cười nhún vai với Quách Vị.

Quách Vị cố nén lòng hiếu kỳ, nhưng nén hồi lâu cuối cùng vẫn thất bại.

Cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân: "Thật ra em rất tò mò... nhiều người theo đuổi anh như vậy chắc không chỉ có mỗi Alpha nhỉ?"

Câu hỏi thật sự của cậu là chẳng lẽ không Beta nào tốt hơn em theo đuổi anh sao?

Cậu hỏi như thế không phải chất vấn Nguyễn Diệc Vân. Cậu tin chắc rằng Nguyễn Diệc Vân thật lòng với mình. Cậu đã có đủ cảm giác an toàn trong mối tình này, dù trước đây từng ghen với Trần Tối, nhưng chưa bao giờ ngờ vực lung tung.

Chỉ là luôn nghe người xung quanh cảm thán khiến cậu cảm thấy khó hiểu, cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc mình có gì đặc biệt trong mắt Nguyễn Diệc Vân.

Lúc mới rơi vào lưới tình, đầu óc cậu mụ mị, nay nguội bớt ngẫm lại, Nguyễn Diệc Vân cũng trúng tiếng sét ái tình với cậu sao. Cậu luôn lạc quan tự tin nhưng vẫn biết rõ vốn liếng ngoại hình của mình không xuất sắc đến mức đó.

Hôm nay bỗng có cơ hội, chi bằng hỏi xem sao. Nếu Nguyễn Diệc Vân không chịu nói, thẹn quá hóa giận thì cũng là lỗi của Trần Tối, cậu còn được ngồi xem Nguyễn Diệc Vân mắng Trần Tối nữa.

Quả nhiên Nguyễn Diệc Vân không hề phối hợp: "Quên rồi, anh chưa từng quan tâm mấy chuyện đó, cũng không hẹn hò với ai trước khi gặp em."

Đây đúng là đáp án đầy cảm giác an toàn. Quách Vị vui lắm, nhưng cũng hơi không hài lòng.

Cậu ngẫm lại, có lẽ tâm lý này tương tự như khi vừa xác lập quan hệ với Nguyễn Diệc Vân. Lúc đó cậu ghét bị quấy rầy, ghét người khác hóng hớt, nhưng vẫn muốn khoe cho cả thế giới thấy.

Lúc này càng muốn nghe Nguyễn Diệc Vân kể lại, y của quá khứ từng được bao nhiêu thanh thiếu niên đẹp trai tài giỏi theo đuổi xun xoe nhưng lại chẳng để mắt ai, chỉ một lòng một dạ với cậu.

Nói nôm na là tốt nhất Nguyễn Diệc Vân hãy mô tả cụ thể thêm chút, cho cậu trải nghiệm cảm xúc sung sướng của một nam chính.

Suy nghĩ này nghe mặt dày quá, Quách Vị xưa giờ hào sảng cũng ngại nói thẳng.

"Trùng hợp ghê, xem ra tôi hiểu bản thân cậu hơn cả cậu rồi." Trần Tối nói, "Chuyện này thì tôi biết nhiều nè."

Nguyễn Diệc Vân trừng hắn.

Còn Quách Vị thì hai mắt sáng rỡ, trông đến là mong đợi: "Tôi muốn nghe!"

Ba người mỗi người ngồi một phía của bàn xếp, Quách Vị và Trần Tối đối diện, Nguyễn Diệc Vân ngồi giữa.

Quách Vị nhìn Trần Tối đầy phấn khởi, loáng thoáng để ý thấy hình như Nguyễn Diệc Vân nâng tay ra hiệu với Trần Tối. Khi Quách Vị rời mắt sang, Nguyễn Diệc Vân đã nhanh chóng rụt tay về.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchWhere stories live. Discover now