12

682 74 5
                                    

Chương 12: Ai?

Người qua màn hình điện thoại và ngoài đời thật ít nhiều gì cũng có nét khác biệt.

Nguyễn Diệc Vân trong màn hình điện thoại khiến Quách Vị thấy có đôi phần mới lạ, thích nhìn lắm. Nhưng so ra tất nhiên Nguyễn Diệc Vân ngoài thật thu hút cậu hơn.

Độ phân giải thấp, hình ảnh lại nhỏ, chẳng tài nào truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp của Nguyễn Diệc Vân.

Da của Nguyễn Diệc Vân trơn láng mịn màng, nhìn gần chẳng thấy vết sẹo nào, không cần mờ căm đến vậy chứ.

Vả lại Nguyễn Diệc Vân ngoài đời thơm ngào ngạt, lại còn chạm được.

Tất nhiên Quách Vị tự cho rằng mình là Beta bình thường có EQ, cậu biết nên nói những lời ngọt ngào với người yêu.

Dù trong lòng cảm thấy không đẹp bằng ngoài đời, nhưng vẫn phải khen.

Nguyễn Diệc Vân nghe xong có vẻ rất hài lòng, cười tít mắt một lúc mới hỏi tiếp: "Đẹp chỗ nào?"

Quách Vị liếm môi, đáp thật thận trọng: "Tất nhiên chỗ nào cũng đẹp!"

Đây là lời thật lòng, trong mắt cậu Nguyễn Diệc Vân chẳng có chỗ nào xấu cả. Nhưng cậu loáng thoáng cảm nhận được Nguyễn Diệc Vân hỏi thế chắn hẳn là vì có chỗ nào khác trước thật.

Toi đời rồi, nhìn không ra.

"... Hình ảnh không được rõ lắm, cứ mờ mờ." Cậu rụt rè viện cớ.

Nguyễn Diệc Vân bĩu môi, thở dài thật khẽ nhưng sau đó nhanh chóng nhoẻn miệng cười, ngồi trước camera vuốt nhẹ tóc mái của mình, nói: "Anh vừa đi cắt tóc."

Quách Vị vội quan sát thật kỹ, một lúc sau, dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu.

Nếu người đối diện cậu lúc này là Vương Đồng, có lẽ cậu sẽ buột miệng bảo "Ông bị lừa tiền rồi".

Tóc Nguyễn Diệc Vân vốn đang ngang vai, giờ nhìn lại, độ dài chẳng có gì thay đổi cả, cắt chỗ nào.

Thấy cậu lặng thinh, Nguyễn Diệc Vân hơi bất đắc dĩ, bèn kề sát đến, quay đầu giải thích rõ hơn với cậu: "Tỉa mỏng phía sau và phần mái."

Quách Vị nghĩ bụng, gì cơ?

Sau đó gật đầu lia lịa: "Đẹp nứt vách! Anh để kiểu tóc nào cũng đẹp!"

Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ lắc đầu, giơ một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi: "Thật không?"

"Thật mà." Dứt lời, Quách Vị ngượng ngùng vò tóc, "Xin lỗi, em thực sự nhìn không ra anh đã cắt tóc... vì... vì xưa giờ luôn đẹp mà... sao tự dưng anh cắt tóc thế?"

Nguyễn Diệc Vân từng nói nguyên nhân không thèm để tâm đầu tóc là do muốn trông xuề xòa hơn để giảm bớt sự chú ý. Chẳng lẽ giờ anh ấy đổi ý rồi?

"Anh muốn được mọi người chú ý sao?" Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân dở khóc dở cười, như đang nói "Anh không biết phải giải thích thế nào với em đây".

Thấy Quách Vị vẫn còn ngơ ra đó chớp mắt vài cái, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, y chịu thua, rằng: "Muốn được em chú ý đó."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchWhere stories live. Discover now