Chương 29: Tìm

168 27 3
                                    

- Dự kiến trong 5 chương nữa Hoa tàn sẽ kết thúc. Ngắn hơn bất cứ bộ truyện nào Vĩ từng đặt bút nhưng cũng là bộ truyện tiếp nối quá trình trưởng thành đầu tiên của Vĩ. Cảm ơn mọi người đã đón đọc Hoa tàn, và mong chúng ta có thể sẽ tiếp tục đồng hành với nhau ở một hành trình mới khác.

_

Toshiaki là kẻ hoạt động với giờ giấc thất thường, lẽ hiển nhiên với một người phải quản lý một nhà thổ như hắn công việc bất phân ngày đêm. Vì thế một người như hắn đặc biệt chú trọng giấc ngủ của bản thân mình.

Nhưng ngay cái lúc hắn tưởng bản thân đã xử lý xong mọi thứ để có thể ngủ yên thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. Là tiếng đập cửa lớn, giống như muốn nói nếu hắn không mở cửa thì nhất quyết không dừng lại. Chỉ vì vụ của Makotoo đã khiến đầu hắn đau muốn nứt ra giờ đến một giấc ngủ cũng bị quấy phá không yên, nếu nói Toshiaki không phát điên vậy chính là quá đề cao sự bình tĩnh của hắn.

Toshiaki bước xuống giường đi ra mở cửa, hắn thề là nếu thằng chết tiệt phá giấc ngủ của mình vì lí do không đâu thì dù mất thời gian Toshiaki cũng sẽ để hắn về với đất mẹ.

"Có chuyện gì hả?!" Toshiaki mở cửa, hắn gắt lên trước tiên.

Thuộc hạ của hắn vẻ hấp tấp vội vàng cúi đầu trước Toshiaki, sau đó lúng túng giống như không biết nên mở lời thế nào. Thái độ do dự càng khiến Toshiaki bực tức hơn, hắn gầm lên quát.

"Cái gì hả? Chuột tha mất lưỡi mày rồi à, mở mồm ra sủa cho tao!"

"A-anh à, có một tên tìm đến chỗ của chúng ta..."

Có lẽ cả cuộc đời của Toshiaki đã đánh giá sai hai người.

Hắn đánh giá sai sự điên cuồng của Makoto, đã xem nhẹ cái con người dám ruồng bỏ cả thế giới.

Thứ hai, chính là đánh giá sai kẻ có thể trở thành ánh sáng của Makoto. Cái người có thể kéo một kẻ ra khỏi vực thẳm, đẩy cô bước lên một con đường liều mạng làm sao có thể là một kẻ tầm thường.

Khi Toshiaki chạy xuống trước mắt hắn là vô số ánh đèn pha lóa mắt, màu đen của bang phục khoác trên người là cái nét đặc trưng của một thế lực quá quen thuộc vào những năm 1970 này.

Là băng đảng đua xe.

Shinichirou là người tắt máy xe trước, xung quanh là rồ lên những động cơ xung động xốc nổi làm anh dường như trở về cái lúc thiếu niên nổi loạn bốc đồng. Nhưng ngày hôm nay là một lần ích kỉ, dùng cái gầy dựng anh đã từ bỏ trong quá khứ để tìm lại người mà anh yêu. Shinichirou không hối hận, sự ích kỉ này, anh không hề hối hận.

Nhìn gương mặt tên đàn ông đang nắm lấy số phận người con gái anh yêu cơn thịnh nộ dần cháy lên trong lòng Shinichirou, lòng bàn tay siết lại thành quyền. Cố kìm nén tức giận, Shinichirou cười nhạt. Lần thứ hai gặp lại, không còn là tên thanh niên nhếch nhác bị đẩy ngã xuống vũng bùn giữa cơn mưa nặng hạn, vị thế thay đổi tầm nhìn cũng thay đổi.

"Xin chào. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

"Xin chào, tôi muốn gặp Makoto. Anh có thể cho tôi gặp cô ấy không?"

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànWhere stories live. Discover now