Chương 23: Xa cách

174 31 2
                                    

Khi Makoto trở về sắc trời từ cam chiều đã kéo lên tấm màn đêm đen. Sắc mặt cô âm u, thẫn thờ không có thần thái đáy mắt cũng cứ như vậy trống rỗng đã không nhận ra lòng bàn tay bị móng tay ghì vào rách ra để lại lấm tấm máu khô trên vải trắng. 

"Makoto! Makoto, em có nghe anh nói không?"

Shinichirou lo lắng gọi tên cô, từ lúc Makoto trở lại cô trở nên khác hẳn giống như thả hồn lên mây cũng giống như bị thất phách mà mơ hồ, không rõ vì lí do gì khi nhìn vào đôi mắt màu lục bảo ấy trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ không tên. Nỗi sợ bộc phát nhưng không rõ nguyên do chỉ không ngừng thúc giục anh đến gần Makoto, không dám để cô rời khỏi tầm mắt một giây nào.

Cứ như thể chỉ một giây lơ đãng cô cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, biến mất khỏi cõi đời này không thể nào tìm lại được.

Makoto hoàn hồn, thần sắc đôi phần hốt hoảng tròng mắt đảo qua giống như túng quẫn che giấu đi bí mật một cách vụng về. Cô ngẩng đầu tầm mắt cũng hướng về phía Shinichirou, rưng rưng một tầng hơi nước mơ hồ khó nhận ra. Cảm xúc như thác lũ bị đê lớn chặn lại nhưng thành đê có cao đến mấy thì nước lũ cũng có thể tràn ra, đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất để không cách nào kìm được xúc cảm chua xót nơi sống mũi tê rần. Lòng bàn tay sao lại tê rát đến thế, ngay cả khi bước cả quãng đường một mình khi vết thương mới hở ra vốn dĩ phải thật đau nhưng lại chẳng đau đến vậy.

À có lẽ đây là đau lòng.

Nỗi cơ đơn sẽ đóng băng chút yếu mềm mong manh nhưng một hơi ấm sẽ hòa tan đi lớp băng ấy.

Shinichirou cuống lên, lúng túng nhìn đôi mắt như sắp khóc của Makoto như một lẽ tất nhiên mà lồng ngực dường như cũng thắt lại đau nhói. Anh đưa tay muốn nắm tay cô, Shinichirou muốn an ủi Makoto dù chính anh cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.

"Shin..." Makoto cúi thấp đầu, đã nhìn thấy bàn tay anh hướng về phía mình, hướng thẳng đến lòng bàn tay quấn chặt băng trắng đã lấm tấm máu khô.

"Bị lừa rồi nhé!"

Cô gái nhỏ bật cười, chất giọng trong trẻo ngọt ngào nghe vui vẻ tươi tắn đến lạ. Hai mắt híp thành hình bán nguyệt ngay cả nụ cười trên môi cũng thêm rực rờ chói mắt. Chút hơi sương bay biến đi đâu mất, giống như chút yếu đuối kia chẳng tồn tại chỉ để lại một tên ngốc vì lo lắng cho cô mà dại ra ngây ngẩn. Bàn tay khựng chừng giữa không trung lại không biết bàn tay mà mình hướng đến đã lặng lẽ lùi lại tránh khỏi bản thân.

"Ai, đói quá đi mất, đi ăn cơm thôi." Makoto làu bàu, giống như một đứa trẻ trêu đùa Shinichirou đến chán, bỏ mặc anh đang đứng ngây ra như phỗng quay lưng ung dung đi vào bếp.

Còn một mình Shinichirou ở trong lòng vô thức lật lại bàn tay trống rỗng, dù lo lắng hay không, rốt cuộc anh cũng không thể chạm vào cô chút nào. Trống ở bàn tay lại như thể đào rỗng cả một góc trái tim.

"Lần thứ mười sáu."

Shinichirou quay lại Manjirou đã ở đó từ lúc nào, phía bên kia hành lang che khuất nó để nó có thể dễ dàng quan sát hết tất cả. Đứa em trai đến gần anh dù nó thậm chí còn chẳng cao đến vai anh lại trông như ông cụ non trầm ngâm vỗ lưng anh như an ủi cũng như quở trách.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànWhere stories live. Discover now