Chương 12: Shinichirou

292 58 3
                                    

Giữa trưa, nắng trên cao gay gắt cũng đang hòa với tiếng ve sầu râm ran. Là buổi trưa hè oi ả, ngập sáng đến chói mắt.

Chàng thanh niên kéo cửa, từ phòng riêng bước ra đứng dưới nắng ban trưa chói chang. Hai mắt lơ mơ, hình như còn chưa tỉnh ngủ đang đánh một cái ngáp dài lười biếng. Shinichirou gãi đầu, chạy vội vào hiên nhà, nắng phủi sạch cơn ngái ngủ đầu óc lại kích thích dạ dày trống rỗng sau đêm. Nhưng Shinichirou không quá để tâm tới cái bụng đói của mình, bởi vì có một người khiến anh chú ý hơn cả bản thân mình. Tầm mắt đảo nhanh, tên thanh niên hậu đậu hẩy chân chiếc dép tông văng ra một đường parabol hoàn mỹ tiếp đất còn chủ nhân của nó thì lại loay hoay suýt chút ngã đập mặt xuống sàn. Shinichirou mất một giây để ổn định lại trọng tâm, vội vàng chạy đến bên cạnh người lớn tuổi.

"Ông à, Makoto em ấy về rồi sao?"

Lão Sano ngẩng đầu, nét mặt coi thường thằng cháu ngốc nghếch nhà mình mặt còn chưa rửa đã mắt nổ mắt xịt chạy qua hỏi ông con gái nhà người ta. Lão đứng dậy, không khách khí dùng một chân đá thẳng lên khớp gối đứa cháu mình để anh suýt xoa rên rỉ.

"Mặt còn chưa rửa, ông dạy mày sống lôi thôi thế hả, Shinichirou?"

"Ông à! Cháu chỉ muốn hỏi chuyện của Makoto thôi mà." Shinichirou ấm ức thanh minh như sợ lão lại giơ chân nên lùi về sau cảnh giác.

"Chuyện gì của tôi cơ?" Chen ngang, giọng nói thanh thoát như suối.

Shinichirou quay phắt, vì bất cẩn cuối cùng mông cũng trao sàn nhà nụ hôn nồng thắm đầy ê ẩm. Đứng phía sau anh, Makoto người vốn tưởng đã rời đi đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng quần thể thao cũng rộng không kém. Trông cô gái nhỏ ấy như lọt thỏm trong đống quần áo ngoại cỡ, xương quay xanh cũng lộ ra theo từng cử động chệch xuống một bên vai hơi gầy. Dưới hiên khuất nắng cả người cô vẫn bừng sáng như nắng, một chút đáng yêu lại pha thêm quyến rũ đặc thù thu hút tầm mắt của người khác một cách tự nhiên khó tả.

Giống như mọi người đều sẽ quy phục trước gương mặt xinh đẹp mơ màng ấy.

"Shinichirou?" Makoto nheo mắt, dường như đang đánh giá vẻ mặt ngu ngốc của tên thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"E-em... Chưa đi sao?" Shinichirou lắp bắp, khó tin nhìn Makoto, hỏi.

"Tất nhiên là con bé chưa đi. Còn cháu, định ngồi đấy đến bao giờ? Nhấc mông lên đi rửa mặt ngay cho ông!" Lão Sano chen ngang, không chút lưu tình đá vào mông cháu trai mình.

Makoto gần như phì cười khi thấy dáng đi khập khiễng ôm hông của Shinichirou trước khi khuất sau góc nhà. Lão Sano bước tới gần cô, khẽ nói:

"Thằng nhóc đó là thế đấy, hậu đậu thành tính nhưng không phải người xấu. Dù nó có là tổng trưởng hay tổng trước gì đó cũng không quan trọng, thân phận không phải thứ sẽ quyết định hoàn toàn bản tính của ai đó. Đám người trong khu thấy nó vuốt keo đua xe vẫn hay bàn tán nhau, cũng hay khuyên ông nên uốn nắn lại nó. Cháu thấy, thằng nhóc này có phải người xấu không?"

Makoto trầm ngâm, nghĩ lại về số lần gặp mặt giữa hai người bọn họ. Không nhiều lắm, thậm chí một bàn tay cũng đếm hết, nhưng mỗi lần gặp lại là một lần chấn động đến tận sâu trong bản tính của cô. Makoto chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để ý đến một người nhiều tới thế, vốn dĩ cô không cần quan tâm anh ta có thích vẻ đẹp của cô hay không, cũng không cần phải vì một người có đôi mắt giống anh ta mà gây rối.

Cô hiểu, là vì cô để ý Shinichirou nên mọi thứ liên quan tới anh đều khiến cô hành động trở nên thật ngớ ngẩn.

Makoto biết mình rất xấu tính, cô thù ghét xã hội cũng ghét lấy chính mình. Mỗi một góc thế giới trước mắt đều là một màu đen sâu thẳm nhưng lấm tấm trong khoảng đen vẫn là ánh sáng trắng hiền hòa.

Có lẽ bản thân đã lạc quá sâu vào bóng tối, để khi nhìn thấy một chút ánh sáng cũng khiến cô vẫy vùng sợ hãi.

Makoto mỉm cười, trong lòng an yên đến lạ.

"Không ạ, anh ấy không xấu. Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần cháu cảm thấy anh ấy không xấu thì anh ấy nhất định sẽ như vậy. Sao chúng ta phải quan tâm tới ánh mắt người đời chứ?"

Lão nghe, đôi mắt nâu trầm già cỗi lại như sáng bừng lên đầy mạnh mẽ. Lão cười, chất giọng sang sảng đường hoàng và khí khái.

"Haha, cháu nói đúng. Thế gian này rộng lớn, mỗi người đều có mắt của mình chọn nhìn ai là quyền của họ nhưng chọn để ý đến họ lại là quyền của chúng ta." Thế rồi lão tiếp nói.

"Vậy nên, cháu cũng không cần để ý đến thân thế của chính mình giống như thằng cháu của ông vậy."

Makoto quay lại, hai mắt vô thức mở to, vốn dĩ tưởng chừng đã đủ xúc động lí trí chịu một đòn choáng váng, nước mắt căng đầy rơi khỏi khóe mi.

"Tổng trưởng bang đua xe thì sao? Gái điếm thì thế nào? Điều quan trọng là chính cháu muốn làm gì, và cháu muốn làm gì."

"Cháu... Thân thể của cháu, rất bẩn." Makoto trầm giọng, khẽ siết lấy bắp tay tìm lấy cho mình một điểm tựa.

"Nếu bẩn thì hãy rửa sạch nó. Nếu không thể rửa sạch thì hay coi nó là một vết bớt, vết bớt dù có xóa đi cũng sẽ để lại sẹo nhưng vết bớt ấy vẫn sẽ còn tồn tại. Nhưng dù thế nào, một vết bớt cũng đâu thể làm cô bé xinh xắn như cháu xấu đi được. Đúng không?" Ông cười, đẩy lại vấn đề về phía Makoto.

Tẩy đi, tẩy không sạch thì coi nó là bớt. Một vết bớt nhỏ không che được cả con người, sâu trong trái tim nếu còn sạch thì cả con người cũng sẽ sạch.

Makoto im lặng, nước mắt cứ nặn đầy rồi rơi xuống nhưng lần này, trái tim cô nhẹ nhõm và chẳng thấy đau khổ chút nào.

"Cháu cảm ơn."

Cảm ơn ông, cảm ơn anh ấy đã giải thoát cho cháu. Để một người như cháu không hãm sâu vào vùng lầy này.

"Hô hô, không có gì đâu, cô gái trẻ."

Makoto cười, gạt đi nước mắt trên khóe mi, đôi mắt xanh như ngọc mà cũng cứng rắn như ngọc, đắt giá và sẽ không bị bùn lầy che khuất bản chất của mình.

Tương lai rất dài, số mệnh là nằm trong tay chính mình.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ