Chương 1: Hoa

1.3K 158 19
                                    

Cái gọi là hoa, nở vào đúng mùa, trọn hương khoe sắc mà đắm say lòng người. Nhưng cái gọi là hoa, cũng là hoa mà nát, không có mùa để nở, không có sắc để khoe. Quanh năm suốt tháng chỉ giữ một màu úa phai, mà vẫn cứ tồn tại trên cõi đời này.

Em là một bông hoa, là đóa hoa tàn vất vưởng bên lề đường cát bụi.

_

"Nè, Makoto. Cưng có băng vệ sinh không vậy?"

Vai trái bị đè nặng, xương quai xanh khéo léo dư lại những vệt hôn thâm tím rải rác nham nhở như miếng bánh thối bị chuột cống gặm nát. Người kia quay đầu, mái tóc đen tuyền mềm như nhung buông xõa ám mùi thuốc lá nồng nặc. Cô gái mấp máy khóe môi căng mộng màu anh đào chín nhả ra đợt khói xám xịt hăng hắc mùi khó ngửi.

"Trong tủ đồ ấy." Thiếu nữ cài lại quai áo ngực ren gợi cảm, chỉ về phía tủ gỗ cạnh cửa phòng.

Chất giọng trong trẻo lại xen lẫn sự lười biếng như mèo nhỏ ngái ngủ, gãi vào lòng người ngưa ngứa. Người phụ nữ xoa đầu cô, cười nói một tiếng cảm ơn lắc lư thân mình như rắn nước đi về phía tủ bắt đầu lục lọi.

Makoto vén tóc, hai ngón tay kẹp lấy thân thuốc lá trắng muốt, vắt chéo chân mà ngả lưng xuống đống gối mềm mại phía sau. Cái dáng vẻ lười nhác uể oải chẳng có lấy chút sức sống, cũng giống đôi mắt xanh ngọc như vật chết. Đồng tử xanh lục đảo nhẹ rệu rạo, chỉ thấy lồng ngực xìu xuống như bong bóng hết hơi, chất giọng cao trong vắt lại buông lời thô tục thật chẳng xứng với khuôn mặt búp bê tinh xảo cô có.

"Mà Rin, lần trước cô chưa trả tôi chai dầu bôi trơn đúng chứ?"

Rin khựng người, ngó đầu ra khỏi tủ đồ, trong tay cô ta cầm túi băng đóng gói lại tiện tay nhặt thêm mấy món "đồ chơi" mà không có sự cho phép của chủ nhân. Người phụ nữ nhìn Makoto, chắp tay làm ra điệu bộ xin lỗi đáng yêu, chớp đôi mắt to tròn ngập nước của mình ngọt giọng xin xỏ:

"Lần trước lỡ dùng hết mất rồi, đừng giận nha Makoto. Dù sao mấy thứ đó, không phải ông chủ vẫn hay cấp miễn phí cho cưng sao? Còn tụi chị đây là phải bỏ tiền túi ra tự mua đó. Thông cảm chút đi, cưng là cây tiền của nhà này không biết chị đây sống khổ sở sao đâu."

Người phụ nữ làm bộ tổn thương lắm, cô nàng lau lau khóe mi sớm đã rưng rưng nước mắt lại tiện đà than thở với thiếu nữ trên giường. Trong căn phòng ngập cái mùi ngòn ngọt kích thích lại xen đậm mùi thuốc lá gay mũi khó ngửi, hai người nhìn nhau cũng dễ thấy trên thân hình lồi lõm xinh đẹp lưu lại đầy vết hôn thâm tím. Thậm chí còn chẳng mặc lấy bộ đồ tử tế, chỉ đơn giản cài lại quai áo ngực ren gợi cảm vừa xoắn lại nhàu nhĩ cùng chiếc quần lót tam giác che chẳng được bao nhiêu da thịt.

Đây chính là cuộc sống của những cô gái trong nhà thổ, sống với tình dục và tiền bạc rẻ rúng cùng thân mình nhơ nhuốc có làm cách nào cũng không thể rửa sạch. Còn người con gái đang ngồi trên giường lớn, gương mặt xinh xắn như nhánh hồng phai trong sương vừa yêu kiều xa cách lại mỏng manh yếu đuối dù có là tên đàn ông nào cũng nhịn không được mà nuốt khan. Một người xinh đẹp, làm con át chủ bài câu khách ở cái nhà thổ này hơn năm năm.

Kurowara Makoto, hai mươi tuổi. Cái tuổi chín tới của người con gái, xuân xanh hai mươi tươi trẻ thanh thuần mà lại chìm thân trong cái bể đục ngầu dưới đáy của xã hội mà sống.

"Vậy, chị đi đây. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, cây tiền cưng." Rin vẫy tay, đánh bài chuồn lẹ khi thấy Makoto chẳng buồn truy hỏi tiếp.

Thiếu nữ nằm dài trên giường, cũng vứt điếu thuốc cháy cạn lên gạt tàn thủy tinh lồng ngực phập phồng từng nhịp nhẹ như say ngủ. Trên thân thể người con gái chẳng có mấy chỗ là sạch sẽ nguyên vẹn từ cả những vết hickey thô bạo hay đùi trong ươn ướt nhớp nháp.

Rạng sáng lúc hai giờ, là giờ nghỉ ngơi của Makoto, cô được cân bằng lịch làm việc cẩn thận để giữ một trạng thái tốt nhất mỗi khi phục vụ khách. Hôm nay cũng thế, dù giữa hai đùi cọ vào nhau dinh dính, cùng cái mùi tinh dịch vẫn cứ hăng hăng trên đầu mũi mà mùi thuốc lá không lấp đi nổi, Makoto vẫn mặc kệ mà nằm dài trên giường. Chỉ đơn giản là sau một ca làm tình kịch liệt, thân thể nát bấy của thiếu nữ đã chẳng còn sức mà đứng dậy tẩy rửa nữa. Vách tường mỏng chẳng ngăn nổi tiếng da thịt va vào nhau thô tục, tiếng rên rỉ hứng tình đầy giả tạo của những ả gái điếm mua vui cho đàn ông. Mấy gã biến thái với thú vui bệnh hoạn, không biết bao nhiêu lần những cô gái đi ra ngoài với thân mình đầy những vết thương và nước mắt của họ chẳng phải vui sướng gì mà chỉ có đau đớn nức nở của thể xác.

Còn cái gọi là tâm hồn, chắc có lẽ cũng như đống hoa héo dập nát bị nhét chung trong cái thùng rác bốc mùi ghê tởm. Bọn họ khóc không còn vì buồn khổ, chỉ đơn giản khóc vì thể xác đau đớn mà thôi. Thứ họ quan tâm không phải tình yêu, mà gã đàn ông để họ dạng chân ra sẽ boa cho mình bao nhiêu tiền.

Tất cả, đều lạnh lòng với cái xã hội thối nát từ tận bản chất.

Makoto tặc lưỡi, co thân mình rúc vào tấm chăn trắng dày cộm thứ mà mùa đông lạnh nếu không quấn quanh mình thì cơ thể mỏng manh này sẽ đổ bệnh vì vài mảnh vải che thân. Đêm về vốn dĩ phải yên tĩnh, nhưng với khu đèn đỏ thì lại rơi vào cái lúc náo nhiệt nhất ngày. Và nếu nhỡ có không may như Makoto, trời ban cho thính giác nhạy cảm thì ban đêm ở nhà thổ chẳng mấy vui vẻ, cô không thể tự đưa mình vào giấc ngủ khi thanh âm của tình dục cứ không ngừng tra tấn lỗ tai mình.

Một gái điếm thì sẽ như thế nào? Lắc lư thân mình không phải dễ dàng, tận dụng đường cong gợi cảm hay giọng nói ngọt ngào, cốt chỉ để thứ giữa hai chân của đàn ông cứng lên vì họ. Chiêu trò cũng có nhiều, chỉ cần thỏa mãn là sẽ có tiền, không có liêm sỉ cũng không có tự trọng, ai cũng gọi mấy người con gái như thế là mấy ả điếm rẻ tiền.

Mà con ả sang trọng nhất của khu đèn đỏ này, con đàn bà mà chẳng cần mấy nhiêu chiêu trò cũng cầm trong tay được xấp tiền boa dày cộm thế mà lại là một thiếu nữ mới đầu hai mươi.

Từ đây, cuộc tình của ả gái điếm hạng sang phố đèn đỏ và tên bất lương sắp giải nghệ, bắt đầu.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ