Chương 5: Đánh ghen

524 94 3
                                    

Cảnh báo: Sẽ có những từ chửi tục rất thô. Mong mọi người thông cảm.

_

"C-cô!"

Makoto cười khẩy, tâm trạng tốt lên nhanh chóng khi thấy nét mặt từ bất ngờ chuyển sang cáu giận của thiếu niên nọ.

Cô biết chứ, cô xấu tính vậy đấy. Ai bảo nó lại có cái ánh mắt đáng ghét như thế, giống hệt cái tên không biết điều kia. Makoto cười giả lả, vẫn trưng ra một bộ mặt xinh đẹp thanh toán tiền cho chủ quán rồi ngang nhiên ẵm túi bánh mới nướng thơm nức mũi vào lòng. Manjirou khóe mắt khẽ giật, gần như trợn tròn hai mắt trừng trừng nhìn cô gái xinh xắn cuỗm hết phần bánh cuối cùng đi ngang qua mình.

Mà nó, đã bao giờ chịu ấm ức như thế?

Nếu không phải là con gái, nó đã sớm đá cho người này nằm đo đất rồi!

Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi còn kẻ gây chuyện thì hí hửng miệng ngậm bánh cá tay ôm túi giấy, thẳng chân thẳng tay đi dọc xuống bên sông. Dọc sông nhân tạo cuốn quanh thành phố, thỉnh thoảng gió đẩy một làn hơi nước mát rượi cả gò má. Makoto tâm trạng tốt, gió trời mát mẻ càng thích ý hơn. Cô quay đầu, khóe môi hồng khéo lên một nụ cười khiêu khích rõ ràng.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả chủ tiệm lẫn Manjirou. Makoto là minh chứng sống hùng hồn rõ nét nhất cho câu nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không có ác nhất chỉ có càng ác hơn. Cô gái xinh đẹp, từ đầu tới chân, từng lông tơ kẽ tóc đều thướt tha mềm mại, một người đẹp như bước ra từ trong tranh nhưng nội tâm lại đen tối ác ý đến vặn vẹo.

Túi bánh mới mua còn ấm nóng, mùi đường thoáng quanh quẩn trên chóp mũi hơi ám lên vạt áo phông trắng càng thêm ngọt ngào. Một túi bánh đầy và bánh bên trong chắc hẳn rất ngon miệng.

Một chiếc rồi nối theo một chiếc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người đứng trên Makoto vui vẻ đổ thẳng túi bánh xuống dưới sông.

Những tiếng lõm tõm vang lên, nước sông nhanh chóng cuốn mất những chiếc bánh, sót lại trên tay chỉ còn là chiếc túi giấy rỗng ruột và một nửa miếng bánh ngậm trên miệng chưa ăn xong.

Makoto thả xong bánh điềm nhiên vo viên lại túi giấy trong tay xong cũng thảy xuống lòng sông. Bầu trời rất xanh và mặt sông cũng thế, nắng trời ấm áp và nụ cười ác ý trên gương mặt xinh xắn của Makoto cũng vậy.

Chính là gương mặt thì xinh đẹp mà nội tâm thì xấu xa.

Makoto trêu đùa rất vui vẻ, sau khi thoải mái thưởng thức sắc mặt khó coi của hai người kia thì quay người bỏ đi. Chơi đủ tự nhiên phải quay về, nghĩ đến lúc phải nằm trên giường dạng hai chân ra như chó cái Makoto tâm trạng tốt lại sút mất một nửa.

Nhưng ai bảo cô là gái điếm đây, đã làm gái thì làm gì có quyền từ chối tình dục?

_

Tất nhiên người xấu tính thì thường không có kết cục tốt. Cười người hôm trước hôm sau người cười, đạo lý cơ bản như một cái vòng tuần hoàn dĩ nhiên của cuộc sống.

Makoto đi được nửa đường đã bị chặn đánh.

Đối phương là vợ của một khách hàng hay lui tới phố hoa, đặc biệt lại là khách quen vung tiền như nước cho Makoto. Một đám ba bốn người phụ nữ độ tuổi trung niên, người nào người nấy nét mặt nhăn nhó hung tợn nhất là người cầm đầu ánh mắt ác ý như muốn xé nát Makoto ra mấy mảnh. Nếu ánh mắt mà có thể hóa hành dao thì chắc Makoto đã bị cắt thành vụn thịt.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànWhere stories live. Discover now