Chương 7: Kiên cường

386 74 1
                                    

Hoa tàn trong gió sương, sống mãi trong cô độc.

Không thụ nổi mặt trời, không dám được ánh dương.

_

Makoto nhìn Shinichirou, nhưng người đối diện lại không nhìn cô. Ánh mắt anh hướng về phía đám người kia, đám người bị cô dọa cho khiếp đảm còn chưa hồi thần.

Sợ rồi sao? Mà cũng phải, tốt nhất anh ta nên sợ.

Mí mắt nặng nề cũng hạ xuống phân nửa, che đi chút tiếc nuối nhỏ bé trong mắt. Thực ra đã là người, ai mà không muốn được che chở, ai chẳng muốn được bảo vệ. Nhưng cũng là con người, một khi đã trưởng thành sẽ biết xã hội này không có chỗ cho kẻ yếu đuối.

Nếu vẫn là đứa trẻ chỉ biết khóc thì sẽ nằm chết đói ở lề đường. Nếu như không biết trộm thì phải biết lấy lòng, dù có xum xoe như một con chó cũng phải nhịn nhục để có cái ăn.

Xã hội này là tàn khốc như thế, chẳng cho kẻ yếu đuối có nổi chỗ dung thân.

Makoto nhìn lướt qua, hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau càng dễ liên hệ. Có lẽ là anh em, tốt thật, có gia đình. Makoto khép hờ mắt, cô cũng không biết bản thân đang cảm thấy gì và nên cảm thấy gì. Vừa có chút ghen tị lại có chút buồn bã, rõ ràng cô rất ghét những người tử tế cũng rất ghét có ai thương hại nhưng cô cũng mong muốn được thương hại cũng mong muốn được cứu giúp.

Nghịch lý đến khó hiểu. Cũng không muốn hiểu, không cần lí giải. Phức tạp như thế, âu mới là con người.

Makoto không biết mình mong chờ gì ở người đàn ông này. Mong anh ta sẽ còn quan tâm đến cô, sau khi thấy một con người như điên như dại sao?

Bật cười nhẹ nhàng, không biết là mỉa mai thói đời hay mỉa mai chính mình. Cũng không kìm được chút đau nhói ê ẩm trên sống mũi tê dại, tuy thế sống lưng vẫn thẳng tắp vẫn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm rẻ tiền. Dù có chật vật đến thế nào cũng không muốn để người khác biết được.

Dù trong tim sớm đã đầm đìa máu tươi cũng phải tỏ ra bình thản điềm nhiên. Chỉ để không ai biết nước mắt đang rơi. Bởi vì thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối, yếu lòng. Bởi vì thế giới này chật chội, ích kỷ, sẽ không có ai dư thừa lòng thương hại cho kẻ xa lạ. Nhất là với một kẻ thấp hèn như Makoto.

Nghi ngờ rồi chối bỏ, nhưng thực chất ánh dương vẫn chói mắt trên đỉnh đầu cao ngất.

"Chờ đã."

Makoto tê rần, giống như chuông chùa, một tiếng gõ âm vang rung lên. Hai chân mềm nhũn, tưởng như kiên cường lắm hóa ra đã sớm suy sụp. Đất trời đảo lộn và rồi tầm mắt chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh và trước ngưỡng ấy anh cũng đang nhìn lại, một khoảng lặng thinh mọi âm thanh dường như đều ngừng lại trong tích tắc.

Có mùi xăng, mùi dầu nhớt ám trên chiếc áo phông ngả màu. Nó không phải hương nước hoa cao cấp vài nghìn yên hay hương hoa nào ngào ngạt, mùi của xăng và dầu nhớt tầm thường nhưng bỗng nhiên lại quyến luyến đến lạ.

Makoto cảm thấy hốc mắt nóng ran và chỉ một khắc thôi cô sẽ bật khóc.

Ấm và dịu dàng. Giống như nắng cuối chiều, nhẹ nhàng và lặng lẽ nhưng vẫn chói mắt vẫn xa vời.

Makoto im lặng, gương mặt Shinichirou sấp bóng khuất đi bầu trời bỗng có chút chói chang. Là đôi mắt này, sống mũi hay gò má, từng đường từng đường đẽo gọt như sản phẩm tầm trung nhưng lại lóa mắt đến lạ thường.

Giống như ánh mặt trời, rõ ràng không định hình được nhưng lại vô thức thấy đẹp đẽ.

Có một bông hoa, là hoa nhưng đã úa, thụ không nổi mặt trời không dám đón ánh dương. Sống mãi trong bóng tối tự thu lại nhánh lá, tự khép lại nụ hoa.

Makoto run rẩy, sâu thẳm trong tim mềm yếu nhưng giãy giụa của tôn nghiêm của lòng tự tôn nhỏ bé khiếp cô bất chấp cắn chặt nước mắt nuốt ngược vào trong. Cô không khóc, cô không được khóc. Bởi vì chỉ cần khẽ rơi nước mắt đứa trẻ năm ấy sẽ lại quay về.

Đứa trẻ giương đôi mắt của em, từ khi còn rất nhỏ đã nhìn rõ bản chất của thế giới này. Đứa trẻ yếu đuối, bạc nhược chỉ có thể chắp tay cầu xin được cưu mang.

Nhưng ai sẽ cưu mang em? Ai sẽ cứu lấy đứa bé không nhà, không cha không mẹ, không một đồng cắc, không đáng một xu.

"Makoto?"

Makoto sực tỉnh, giãy giụa ngã khỏi vòng ôm của Shinichirou. Anh ngã, cô cũng ngã, lưng đập xuống mảng đất lùm xùm cỏ dại cứng ngắc. Nơi này dường như mới thích hợp với Makoto, thích hợp với một kẻ đã chìm sâu vào vũng lầy bẩn thỉu. Vòng ôm kia, cô không muốn nằm vào, không dám chạm vào.

Shinichirou lúng túng, đang muốn đưa tay đỡ cô thì Makoto đã tự giác bật dậy. Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đáng thương, không cần ai đỡ dậy cũng không cần ai nuông chiều dỗ dành vì vết thương.

"Đừng động vào tôi."

Cô gái đứng dậy, khi chàng trai ngẩng đầu lên tầm mắt họ lại giao nhau nhưng lần này yếu đuối dưới đáy mắt xanh đã bị cô giấu kĩ rồi. Bên ngoài chỉ còn lớp vỏ kiên cường giả tạo cô dựng lên, đôi mắt xanh ngọc cường ngạnh đối diện với anh.

"Tôi không cần anh thương hại."

Không cần an ủi, không cần dỗ dành.

Đứa trẻ không cần kẹo ngọt để dỗ dành, đã biết tự cắn chặt môi nuốt ngược nước mắt vào trong kìm chặt tuyến lệ mỏng manh.

Makoto quay lưng, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp, dù lưng áo dính bụi và vụn cỏ khô cũng không ngăn được bóng lưng ấy bất chấp cứng cỏi dựng thẳng.

Shinichirou vẫn còn ngây người, hai tay chống dưới đất cỏ dại đâm vào lòng bàn tay tê ngứa.

Đôi mắt cô ấy giống như sắp khóc.

Rõ ràng sắp khóc nhưng vẫn đứng thẳng, bước chân vẫn sải đều như thể chẳng đau đớn gì.

Shinichirou mím môi, vô thức đưa tay lên, lòng bàn tay dính bụi bẩn mấy nhánh cỏ dại vướng lên, mường tượng lại bả vai nhỏ bé của cô, bả vai gầy mềm mại đã run rẩy yếu ớt.

Manjirou bước đến, nó đá vào lưng người anh trai cúi đầu khó hiểu nhìn gương mặt anh nghiền ngẫm.

"Anh không có thương hại."

Shinichirou ngẩng đầu, thoáng nét cười sầu não.

"Anh không thương hại cô ấy."

Vết thương trên vai cô ấy, anh chỉ muốn giúp băng bó lại. Những người đánh cô ấy, anh cũng chỉ muốn thay cô che chắn, bảo vệ cô gái ấy.

Không phải thương hại, Shinichirou nghĩ, vô thức áp tay lên lồng ngực bất giác trật một nhịp nặng trĩu.

Cánh hoa nép vào bóng tối không biết mặt trời vẫn luôn tìm kiếm hoa.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànWhere stories live. Discover now