Chương 8: Khóc

347 71 2
                                    

Makoto bước vào tòa nhà, sắc mặt tối tăm bước chân chập chững thất thiểu vất vưởng như hồi ma, không chút sức sống.

"Makoto."

[Makoto.]

Cô gái giật thót, sống lưng mới cong xuống lại cưỡng ép đứng thẳng. Dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, Makoto cảm thấy cả tầm mắt cũng nhòe đi không nhìn rõ gương mặt phía sau nữa.

Là anh ta sao? Anh theo tới tận chỗ này sao?

Makoto cắn răng, cưỡng ép lùi về sau vung tay muốn đẩy người kia ra xa,  rít lên dồn chút hơi tàn nhỏ bé:

"Im đi, tôi không cần...!"

Cổ tay bị bắt lấy, không dịu dàng không ấm áp, lòng bàn tay kẻ kia lạnh ngắt dường như không có cả độ ấm nên có. Makoto mềm nhũn, hai chân khuỵu gối tưởng chừng đã ngã xuống. Trước mắt cô, gương mặt Toshiaki dần trở nên rõ nét.

"Làm sao vậy, Makoto?"

Không phải anh ta, không phải tên ngốc ấy.

Makoto không rõ vì sao mình lại thở phào, nhưng cảm giác nhẹ nhõm sau khi đầu óc căng lên như dây đàn thoắt cái đã rút hết mọi sức lực của cô.

"Này! Makoto!"

Toshiaki trừng mắt, ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô. Ông ta cũng nhanh chóng phát hiện bả vai thấm máu cùng một mảng lở loét trên nó. Với một gã đàn ông lăn lộn trong cái nghề này, Toshiaki sao lại không hiểu vết thương này là gì, sắc mặt hắn thoáng trầm, chất giọng cũng trầm hơn nặng như đeo chì:

"Bị đánh ghen?"

Makoto ngước mắt, đã chẳng còn sức để lên tiếng chỉ có thể khẽ gục đầu như trả lời. Cuối cùng cũng về đến nơi, không cần phải tiếp tục dựng lên lớp vỏ ngụy trang giả tạo. Makoto uể oải, cảm giác chỉ còn một giây trước khi lí trí của cô sập tắt như chiếc điện thoại hết pin. Toshiaki ôm Makoto, ông ta dìu cô sang chiếc ghế dài cách không xa.

Toshiaki đánh giá Makoto từ đầu tới chân, xác nhận ngoại trừ vết thương trên vai cùng gò má hơi sưng thì cô không có vấn đề gì lớn. Ông ta rút ra bao thuốc tự châm cho mình một điếu, khói thuốc lượn lờ trước mắt tản đi nhưng vẫn dư lại cái mùi hăng hắc khó ngửi.

Đây là người đã cưu mang cô mười mấy năm trước, Makoto híp mắt, cùng một trái tim mềm nhũn vẫn thoáng chưa dứt được rung động ban nãy.

Có lẽ, đây là người cô có thể nương tựa.

"Tối nay có khách đặt lịch trước, chuẩn bị đừng để sai sót gì."

A_ một tiếng thở dài não nề, lồng ngực phập phồng cũng xẹp xuống đầy ảo não.

Đôi mắt mới ấm lên trong thoáng chốc rút nhiệt, lại trở nên lạnh lẽo u ám. Makoto co chân, tự ôm lấy mình dựa hẳn lên lưng ghế, không còn sức lực để tỏ ra cứng cỏi. Đầu cúi gục dụi lên đầu gối, cọ lên lớp vải quần jean sần sùi.

"Biết rồi."

Đầu gối quần jean, thoáng ướt một mảng, màu xanh sáng xuất hiện một mảng sẫm màu. Hi vọng đến rất nhanh nhưng cũng đi nhanh không kém.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ