Chương 2: Gặp

1K 149 6
                                    

Trong đầu Shinichirou lúc ấy đã thắc mắc, một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại dấn thân vào cái nơi bẩn đục này?

[Duyên phận là hạt giống, nảy mầm do lòng người.]

Vốn dĩ Shinichirou chưa từng có ý định sẽ đi vào mấy nơi nồng mùi son phấn. Shinichirou có thể là người cầm đầu băng Hắc Long thống trị bất lương toàn Nhật Bản, nhưng cũng là tên bất lương tốt bụng nhất cái đất này. Và nếu không phải trố mắt vì số tiền bỏ ra để sắp xếp một buổi hẹn như thế này, có lẽ tám kiếp Shinichirou cũng chẳng bước vào phố hoa đèn.

[500 nghìn yên cho hai tiếng.]

Thậm chí số tiền đó đủ để thay xong linh kiện mà con Bob của anh cần tu sửa mỗi năm. Nhưng nó lại được đốt ngay vào một cuộc làm tình chóng vánh trong phố đèn đỏ, mà còn không phải tình một đêm, chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.

Đắt giá, quá mức đắt giá.

Shinichirou không phải kiểu người khinh thường người khác vì nghề nghiệp, nhưng cũng không ủng hộ hay muốn quan tâm gì tới những cô gái phố hoa luôn nồng mùi son phấn. Nhưng rốt cuộc thì mặc cho anh có than vãn tiếc rẻ thế nào, tiền cũng đã trả, lịch cũng đã đặt và Takeomi tên bạn trí cốt của anh đã nhẫn tâm đá tổng trưởng nhà mình vào nhà thổ.

Cái mĩ danh ngu ngốc, khai bao cho trai tân.

Mẹ nó, Takeomi. Luôn luôn chọc ngoáy vào chỗ đau của anh. Mười lần thất bại chỉ là nháp, Sano Shinichirou anh đây không tin mình thật sự không kiếm nổi một cô bạn gái!

Và rốt cuộc, trong lúc máu não đang nóng còn hơn cả nhiệt độ sôi của nước thì anh đã có một quyết định ngu xuẩn. Shinichirou với lòng tự tôn đáng vài đồng bạc lẻ đã để tên bạn thơ ấu của mình dẫn tới phố đèn đỏ, để nhân viên dắt lên phòng chỉ định và cắt cả móng tay đàng hoàng. Sẵn sàng cho cú khai bao chết tiệt để dằn mặt tên bạn tốt đáng nguyền rủa cứ chọc vào nỗi đau của anh.

Nhưng rốt cuộc, khi đứng ở trước cửa phòng, Shinichirou lại chẳng giữ nổi cái nhiệt độ sôi ngu ngốc kia nữa. Bò húc mất vải đỏ cũng chỉ là bò thường, tên ngốc Shinichirou không có khích đểu liền trở về với bản chất thật, lấy đâu lá gan mà bước vào phòng nữa. Anh do dự rất lâu, cứ thế nắm tay nắm cửa rồi lại bỏ ra vò đầu vuốt tai, miệng còn không ngừng rủa thầm. Người đàn ông cứ thế đứng trước cửa, lăn lộn với đống suy nghĩ vớ vẩn của mình mà mãi chẳng bước vào trong. Sự chần chừ của anh đang tiêu đốt thời gian, cũng tiêu đốt tiền bạc thứ được dùng để đổi lấy hai tiếng thăng hoa của một tên đàn ông. Shinichirou nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi sâu gạt đi tiếng làm tình vang ra không kiểm soát từ những phòng bên cạnh. Đầu óc anh rối tung, mùi son phấn cũng nồng quá đỗi thế mà mấy tay khách hàng vẫn như thú đói mà xông vào trong chẳng chút ngần ngại. Cái vẻ tục tĩu, hoang dại được lộ ra, lớp vỏ nhân nghĩa cũng bị lột sạch xuống như mớ nội y mỏng tanh của mấy cô gái làng chơi ấy.

Nơi này chỉ có tình dục, con người như thú vật chỉ biết tới bản năng. Hoặc cũng chỉ có những kẻ, cam tâm để bản năng của kẻ khác giày xéo.

_Cạch_

"Không vào sao?"

Hai mắt Shinichirou mở lớn, ngạc nhiên khi cánh cửa bị kéo từ bên trong. Gió điều hòa phả ra mát rượi cả gò má, mùi hoa lan nhàn nhạt như thể tách biệt với hương son phấn nhân tạo ngoài hành lang. Nó thoáng chốc làm mọi suy nghĩ của anh đình trệ. Và chỉ một thoáng thôi, Shinichirou bỗng nhiên cảm thấy, số tiền năm trăm nghìn yên kia thế mà thật sự đáng giá.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànWhere stories live. Discover now