Chương 21: Thất bại nối thất bại

167 28 1
                                    

"Cô gái kia thì sao?"

"Không được, đã nói là mái tóc phải mềm mại như tơ mà."

"Vậy còn vị khách đằng đó?"

"Cũng không được, vừa nhìn đã biết không phải người dịu dàng."

"Thế còn..."

"Không được."

"Không được."

"Không được."

"Shin, đằng đó thì sao?"

Shinichirou nhắm mắt cũng không thèm nhìn xem Makoto chỉ vào ai, cao thấp ra sao cứ như cũ lắc đầu. Nhưng đáp lại anh, Makoto dường như không định tiếp tục đưa ra đề nghị sự im lặng làm tên thanh niên nọ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Shinichirou quay lại, mới thực sự mở mắt ra nhìn xem Makoto vừa chỉ là ai. Makoto vắt chéo tay, cười đến dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể bẽ gãy cổ anh bất cứ lúc nào cũng không chừng. Cô thậm chí còn chẳng chỉ vào ai, chỉ quăng ra mồi nhử và như dự liệu con cá béo Shinichirou đã cắn câu không chút nghĩ ngợi. 

"Sano Shinichirou!"

Cô gái thấp hơn anh nửa cái đầu, mặc trên người quần áo của người mẹ quá cố mùi phong lan thoang thoảng tựa như thực sự là một đóa hoa chớm nở giữa đầu xuân, đôi mắt là màu lá tươi mơn mởn đẹp đẽ chỉ có hình bóng anh. 

"Anh có thực sự nghiêm túc không hả? Nếu anh đã có đối tượng thì chúng ta có thể thương lượng, còn nếu muốn tìm người hợp gu thì chú tâm vào đi chứ?" Makoto phàn nàn, trong mắt là giận dỗi khó nén.

Đôi mắt màu lục bảo ấy đẹp tựa như đá quý, một gương mặt hoàn mĩ như tranh vẽ, mơ hồ tưởng như không chân thật. Shinichirou không biết từ bao giờ, anh đã không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy, không thể rời đi đôi mắt ấy càng không thể buông bỏ suy nghĩ về cô trong đầu. 

Anh thích em, anh muốn làm bạn trai của em. Những lời này, vì sao lại khó nói đến thế.

Bởi vì Shinichirou biết, chỉ cần anh nói ra, chỉ cần anh lộ ra chút tình cảm nào Makoto sẽ là gió, là cát bụi hoàn toàn cuốn bay biến mất khỏi thế giới của anh. Có lẽ tình cảm đơn phương này sẽ chẳng được đáp lại, Shinichirou đã nghĩ thế. 

Anh đã luôn cảm thấy mọi cô gái đều đáng để trân trọng và nâng niu, người mẹ quá cố chỉ để lại những tàn dư kí ức mơ hồ, hay người em gái cùng cha khác mẹ chỉ mới mở lòng không lâu. Họ đều là những người đáng được yêu thương, và ngay cả khi chính anh tự đi tìm lấy một nửa của mình, Shinichirou cũng nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để yêu thương người đó. Trước khi Makoto xuất hiện, không phải Shinichirou chưa từng qua lại với con gái nhưng số lần anh được chấp nhận lại ít ỏi đến đáng thương. Đã mười hai lần tỏ tình, mười hai lần thất bại chán nán, chán nản đến độ Shinichirou chẳng muốn bận tâm đến nó nữa. Cho đến giờ anh vẫn luôn tự hỏi, vì sao lời tỏ tình của mình mãi không thể thành công, vì sao những cô gái đến gần mình lại không thể yêu mình.

Hóa ra, tất cả là do anh mà thôi.

Shinichirou thực sự chưa từng muốn yêu đương, chưa từng thực sự nghiêm túc với nó. Hoa đâu dễ nở, nếu đã không gieo hạt vậy lấy đâu ra mầm hoa. Người đã không có ý, thì sao mà có tình.

Nhưng hiện tại Shinichirou đã biết yêu và cũng khao khát tình yêu ấy thật nhiều. Mong muốn được đáp lại, lo sợ bị bỏ rơi, những cảm xúc là gia vị có cả ngọt ngào cũng có chua chát đong đầy trong trái tim anh, hướng về phía một người con gái.

"Thôi vậy, nếu hôm nay không tìm được thì còn có thể đợi ngày mai, ngày kia." Shinichirou nói, hoàn toàn không để tâm. Thời gian còn dài, anh có thể chờ, có thể cố gắng để Makoto biết anh yêu cô và cũng để khiến cô yêu anh.

Makoto nhìn anh thở dài thất vọng, day trán nhức nhói tầm mắt không rõ vì sao bỗng mờ mịt. Cô cúi đầu, vô thức đưa tay lau đi ẩm ướt dưới nhân trung nhòe nhoẹt một màu đỏ rực chảy dọc trên đường chỉ tay. Cô vội nghiêng lòng bàn tay giữ không để máu đỏ tươi rơi khỏi lòng bàn tay đưa lưng về phía Shinichirou che đi bờ môi run rẩy nhạt màu.

"Em vào nhà vệ sinh một chút."

"À được, anh ở bên ngoài đợi em." Shinichirou gật đầu cũng không nghi ngờ gì, lại ngồi xuống chăm chỉ hoàn thành công việc trong tiệm xe.

Khách đến khá đông, kể từ lúc Makoto đề xuất tìm đối tượng cho anh, việc gương mặt có sức sát thương cao của cô lộ ra đã đem đến một lượng khách không tưởng cho chủ tiệm. Có người vì hiếu kì, cũng có người là muốn mua xe, nói chung là đủ loại khách đủ loại suy nghĩ nhộn nhịp trong không gian tiệm, bận rộn đến độ Shinichirou chẳng còn thời gian để phân tâm đến những việc khác.

Thỉnh thoảng lại có vài khách nữ chú ý đến anh, cũng có người chủ động hỏi chuyện vài người bạo dạn hơn còn cho anh cả phương thức liên lạc nhưng khi Makoto không có ở đây Shinichirou cũng không giả bộ nữa, lịch sự từ chối hết mọi người.

Vốn dĩ là một người đi yêu nhưng thất bại, hiện tại lại là kẻ được yêu nhưng chối từ. Bởi vì, anh ta chỉ cần một người, cũng chỉ tìm kiếm tình yêu của một người. Việc mai mối này ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn là thất bại.

_

Tong_

Makoto mở vòi nước, nước trong vòi xả xuống cuốn trôi đi hạt châu đỏ xuống cống đen không chừa lại chút dấu vết nào trên bồn rửa trắng. Cô ngẩng đầu vô thức vuốt lên gó má từ lúc nào đã hốc hác khó coi, dọc xuống nhân trung máu vẫn chảy xuống, trên làn da trắng mềm mại đã mất đi nét hồng hào sức sống, giờ lại là màu trắng bệch đầy bệnh tật càng nổi bật lên màu đỏ chói mắt. Cơ thể nặng trĩu, Makoto tưởng như từng khớp cơ trên người mình đang kêu lên muốn gãy rời, đau đớn ở vùng kín khiến cô nhận ra có chuyện chẳng lành.

Có lẽ, cô thật sự không chờ nổi. 

Cô gái nhỏ cười, nước mắt rơi xuống hòa cùng máu tươi, cùng bị cuốn trôi khỏi tầm mắt nét mặt gượng gạo nhăn nhó đầy đau đớn. 

Luôn nói ông trời tàn nhẫn quả không sai. Hiện tại đến tư cách đứng nhìn, đến tư cách chúc phúc cho anh Makoto cũng không có.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànWhere stories live. Discover now