Chương 14: Đơn phương

265 50 5
                                    

Nếu nói người phiền muộn nhất, có lẽ chính là ông Sano. Việc có thêm một cô gái đẹp, hoặc phải nói là cực kỳ xinh đẹp xuất hiện khiến đám học viên không nên thân của ông từ mục tiêu đến học võ chuyển sang ngắm gái hết.

Thậm chí đến cả vài học viên nữ cũng lén lút nhìn Makoto quét sân, đúng là một kiểu sắc đẹp phi lý đánh gục cả giới tính.

Mười đứa thì phải hết chín đứa là chạy ra ngắm, một đứa còn lại đến muộn sau cũng gia nhập hội si mê cái đẹp.

Tất nhiên ông không phiền việc chứa chấp thêm Makoto, nhưng ông cũng không thể ngăn đám học sinh thôi ngắm nghía cô mãi được. Thế là, người ông nhà Sano bật nảy ra một ý tưởng.

"Hay là để Ko - chan đến chỗ cháu đi, Shin."

Ko-chan là biệt danh của Makoto, tác giả là Emma nhưng sau mọi người cảm thấy gọi như vậy rất thuận miệng Makoto cũng không phản đối. Dù sao gọi là Ma-chan hay To-chan đều không ổn, cứ gọi là Ko-chan vừa đáng yêu vừa thuận miệng.

Shinichirou vốn đang vồ vập cơm trong miệng bị một câu của ông nội làm cho nghẹn cơm, cổ họng nghẹn cứng cục cơm trắng mới nuốt. Hai mắt anh trợn trắng vội đặt bát cơm xuống vơ vội lấy canh bên cạnh mà tu ừng ực. Một loạt điệu bộ hấp tấp vụng về, ông Sano tặc lưỡi giống như hận rèn sắt không thành với thằng cháu nhà mình.

"Ô-ông nói cho Ko-chan đến chỗ của cháu á?!" Shinichirou lắp bắp, dường như không tin vào hai tai mình, lặp lại lời ông Sano.

"Không phải mấy hôm trước cháu than vãn không có nhân viên tiếp thị à? Ko-chan xinh xắn, để con bé học việc cũng tốt mà." Ông Sano đáp, nhìn về phía Makoto.

Mà Makoto cũng không nói gì, đối với cô mọi thứ như công việc đều xa lạ nên chúng đều như nhau cả.

"Ko-chan mà đi làm thần tượng chắc sẽ kiếm được bội tiền." Emma chen ngang, em vẫn luôn cảm thán với gương mặt xinh đẹp không góc chết của Makoto.

Manjirou không quan tâm, từ lần Makoto ném bánh đi vẫn để lại chút ác cảm trong lòng nó. Nó không chủ động gây chuyện với cô nhưng cũng không muốn làm thân với Makoto, mà Makoto thì mù tịt về khoản đối nhân xử thế. Vậy nên quan hệ của hai người bọn họ cứ thế đóng băng thành đá tảng, không có dấu hiệu nào sẽ tan chảy.

Trở lại với Shinichirou, người đang len lén nhìn sang Makoto cả người không vì gì mà cảm thấy nóng lên và tim trong lồng ngực cũng đập đến rộn ràng.

Dạo gần đây anh cảm thấy rất lạ. Shinichirou chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác lồng ngực nóng ran như lửa đốt, hừng hực cháy trong rơm rạ, đầu ngón tay cũng cứng đờ làm cái gì trước mặt người ta cũng giống thằng ngốc xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu chui xuống tám tấc đất.

Dưới ánh nhìn tưởng giấu kĩ lắm nhưng thực chất lộ liễu không chịu được của Shinichirou, Makoto quay qua nhìn lại anh theo phản xạ nhoẻn miệng cười. Cũng không có gì là đặc biệt, giống như một thói quen khi phải lấy lòng khách hàng.

Nhưng Shinichirou không phải khách, Makoto phân biệt rõ ràng điều đó.

Chính cô cũng chẳng nhận ra, nụ cười mà cô cho là thương nghiệp ấy ngọt đến thế nào. Như mật ong trong chanh, óng ánh và sánh mượt.

"Đ-được, để cháu báo lại với quản lý." Cuối cùng, Shinichirou nào có thể nói ra từ 'không'.

Ông Sano gật đầu, Shinichirou đang làm thêm tại một tiệm bán xe mô tô để học hỏi kinh nghiệm. Anh mê xe, mê cả tốc độ, cái này thì cả nhà Sano không ai không biết, nên việc anh giải nghệ và muốn bắt tay với xe cũng không có gì là lạ.

Thế nên ngày tiếp theo, các học viên ủ ê khi mĩ nữ quét sân đã bốc hơi, còn trên phố cả trăm ánh mắt dồn về phía Shinichirou hoặc đúng hơn là cô gái xinh xắn đi bên cạnh anh.

Áo phông trắng, quần jean đen vừa năng động vừa hoạt bát cùng một gương mặt búp bê tinh xảo thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Dù Makoto có đeo thêm kính râm, thì chỉ khiến cô càng giống một người nổi tiếng dạo chơi quanh phố, vì ai có thể bỏ qua khuôn cằm khéo kéo nhỏ nhắn được thượng đế đẽo gọt cẩn thận cùng một thân hình nuột nà thanh thoát ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp trang phục giản dị.

_

Sau đó, quản lý tất nhiên đồng ý hai tay hai chân với việc Makoto xin vào làm. Nếu có một báu vật đẹp mắt ở đây, bọn họ còn sợ không thu hút được khách hàng sao?

Nhưng tất nhiên, làm gì có chuyện dễ ăn như thế.

"Em nói muốn vào cùng bộ phận của anh?" Shinichirou lại lần nữa trố mắt, nhìn Makoto không ngậm được miệng.

Một cô gái nhỏ nhắn, cảm giác như một cơn gió thổi qua cũng đủ để cuốn bay cô đi sao có thể hợp với nơi toàn xăng dầu nhớt đen xì, cùng hàng tá dụng cụ nặng như đá. Nhưng Makoto lại không để tâm, cô gật gù còn cảm thấy chỗ của Shinichirou rất tốt.

"Đúng vậy, em chỉ muốn làm cùng anh."

Như vậy Toshiaki sẽ không tìm được cô.

Còn Shinichirou, hai má đỏ bừng vẫn là muốn từ chối nhưng một câu cũng không nói ra nổi. Và thế là, trước khi tiếc nuối của quản lý, vật trưng bày của tiệm lại nhảy vào bộ phận khuất sau cửa hàng nơi mà chắc chắn sẽ chẳng khách hàng nào mò tới.

Makoto làm việc ở cửa hàng khoảng hai ngày, và sau đó cũng biết luôn sự tích tán gái dở tệ của Shinichirou.

[ĐN_Tokyo Revengers] Hoa tànTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon