Arc 2 - Chương 20: Thủy cảng

56 11 1
                                    

Trong khi đó, tại vùng vịnh ven biển xa xôi không rõ tên. Có một ngôi làng chài nhỏ.

Cụ bà hình như là đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, đầu tóc bạc phơ được búi gọn. Làn da nhăn nheo của bà bị nắng cháy xạm màu và đã trổ đồi mồi vì những năm tháng chiến đấu với biển cả để kéo lên những lứa thủy sản tươi ngon mà trang trải cho cuộc sống.

Bà đi một mình trên chiếc ghe nhỏ cũ kĩ, không phải không ai muốn giúp cụ bà ấy trong công việc nặng nhọc cần sức mạnh của đàn ông con trai này mà trái lại là rất nhiều người ngỏ ý muốn giúp bà không lấy công nhưng bà vẫn một mực từ chối.

Bầu trời hôm ấy đẹp hơn mọi khi. Nền trời xanh trong trẻo màu ngọc sapphire, mấy chòm mây trắng lửng lơ vui đùa cùng nắng ấm, những đàn chim biển dang rộng cánh lướt đi trong gió mát tìm mồi.

Bất thình lình, bấu trời xuất hiện một vết nứt to dài như một con rồng hung dữ, phát ra tiếng rít chói tai một lúc rất ngắn rồi hệt như lúc xuất hiện, nó biến mất mà không để lại một dấu tích gì. Ấy nhưng biến mất chưa được bao lâu thì hình bóng của một cô gái trẻ có thể trông thấy từ xa, từ độ cao mười mét rơi thẳng xuống biển.

Nếu có phép phòng thủ thì may ra, nhưng rơi tự do kiểu đó thì rõ ràng là đang trong trạng thái bất tỉnh, mà làm sao có thể triển khai phép phòng thủ khi ta đang bất tỉnh được kia chứ?

Cụ bà trông thấy từ xa, dù biết rằng tỉ lệ sống sót của người đó bằng không nhưng bà vẫn cấp tốc chèo đến cứu người. Những người dân cùng làng gần đó thấy vậy cũng bèn cũng lao tới giúp.

Họ cố nới lưới cho nó với sâu nhất có thể nhưng bất thành, bên dưới yên tĩnh nhưng mặt biển thì sóng đánh quá mạnh, nếu để quá lâu thì trục giữ lưới làm từ tre chắc chắn sẽ gãy ngang. Chẳng còn cách nào khác, họ nhảy xuống dòng nước xanh thăm thẳm, cố lặn nhanh nhất có thể.

Từ xa, với kinh nghiệm bơi lội trong làn nước mặn, những chàng thanh niên trai tráng có thể nhìn thấy người con gái tóc tím màu khoai môn vung vẩy trong sự hỗn loạn, những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ miệng các vết thương trên khắp cơ thể cô ấy tạo nên những đường tụa như tơ lụa đỏ mềm mại, uyển chuyển tuyệt đẹp.

Nó chẳng kéo dài được bao lâu trước khi cô ấy dừng hẳn.

Trong lúc cận kề cái chết, cả vì ngạt nước lẫn mất máu cấp, những dòng kí ức đồng loạt ùa về, thậm chí là thoáng qua mắt của tôi từ lúc mới sinh ra cho đến thời điểm trước khi bị hút vào đây.

Tôi tên là Minato Aqua, nói thật từ lúc được sinh ra cho đến giờ, gần như chả có ai ngoài Pekora là gọi tôi như thế cả. Trừ lũ biến thái kinh tởm cố lấy lòng tôi.

À phải rồi, mình là chỉ là công cụ để níu kéo ba ở lại với má thôi. Người đàn ông ấy bỏ mẹ để theo người phụ nữ khác trẻ đẹp và giàu có hơn. Mà ai chẳng thể nhỉ? Trong cái thời đại trọng vật chất ấy thì ai cũng sẽ làm như thế, nếu có được cơ hội.

Ba bỏ đi, mẹ cũng chả ngại vứt mình mà tìm tên khác năm tôi lên 6...

Mình là trẻ mồ côi... vì với tôi, ba mẹ đã chết từ lúc tôi chào đời.

Hololive: New FrontierWhere stories live. Discover now