Chương 8: Nguyệt thần tái sinh

134 15 39
                                    

Khi câu chuyện của bạn dần đi đến hồi kết thì cũng chính là lúc sự thật được hé lộ, tất cả những mối quan hệ chằng chịt mờ ám của con người cũng dần được sáng tỏ... nhưng lúc đó liệu đã quá muộn để nhận ra?

Sự phản bội mà cô nhận được vào ngày hôm đó không phải là do cô ngu ngốc hay không đủ tốt, mà là vì cô đã quá tốt với những gì không xứng đáng với mình.

Phải, người mà ta đang nói đến ở đây chính là Nữ thần của Mặt trăng, Hoshinova of the Full Moon.

Có lẽ vì đang ở rất gần với thần điện Nightlight mà khi Moona gục xuống, trước lúc nhận thức về thực tại biến mất hoàn toàn, trong đầu cô bỗng xuất hiện thứ ảo ảnh nhưng lại chân thực vô cùng. Rất có thể đây chính là kí ức của Hoshinova đang cố xâm nhập vào kho lưu trữ của bất kì con người nào tương thích ở gần đó và Moona là người may mắn được chọn.

Thần thánh, những hữu thể sở hữu năng lực lớn hơn các sinh vật phàm trần khác, được sinh ra với hai mục đích đó là duy trì trật tự cho các thế giới mà họ được phân công và bảo vệ các thế giới khỏi lực lượng hỗn mang của lũ Ngoại thần.

Thần thì ta có rất là nhiều thần và nhiều thế hệ nối tiếp nhau: từ thần nông nghiệp, thần tiền tài, thần may mắn đến thần sao và thần mặt trời.

Tất cả họ đều có hậu duệ để nối tiếp sứ mệnh bảo vệ và phục vụ thế giới nhưng... riêng Mặt trăng tính từ lúc các vị thần đầu tiên được sinh ra cho đến nay, chỉ có đúng một thế hệ duy nhất.

Cô độc, bị ghẻ lạnh, ruồng bỏ, yếu nhất trong các vị thần và cũng không một ai muốn thay mình đảm nhận vị trí này nhưng vị thần Mặt trăng ấy vẫn vô cùng yêu quý và hết mình vì các tạo vật nhỏ bé yếu ớt kia.

Hy sinh tất cả mọi thứ để chiến đấu và bảo vệ nhân loại... vậy mà vì sự ngạo mạn cao ngất trời của chúng ta, vì quá tự tin vào khoa học công nghệ và phép thuật hạ cấp của bản thân mà ta đã quay lưng lại với người bảo vệ mình. Đỉnh điểm của việc này có lẽ là sự vô tình phá hủy điện thờ Nightlight trong một vụ thử nghiệm bom hạt nhân khi xưa và lũ Bodoh lũ lượt xâm lược mặt đất chính là quả báo cho việc làm ngu dốt kiêu căng ấy.

Chúng ta là nguyên do dẫn đến sự diệt vong của chính chúng ta.

??? : Chịu tỉnh dậy rồi sao?

Giọng nói tuy lạ nhưng lại quen thuộc đến bất ngờ đã làm cho cô nàng tỉnh dậy từ cõi chết. Và quen ở đây không phải là giống với giọng của một người bạn hay của một người thân đã mất đâu, mà nó y hệt giọng của Moona.

Chỉ với cái câu hỏi ngắn đó thôi mà Moona nhận ra sự tương đồng đến khó tin đến từ cái cách ngắt hơi, vị trí ngắt của từng chữ và còn nữa.

Có lẽ nào...

Moona từ từ ngồi dậy bởi cơ thể cô vẫn chưa hoạt động lại bình thường, cơn đau từ vết thương chí mạng và sự mệt mỏi lạnh lẽo khó tả vẫn còn đó. Cô cố gắng ngồi dậy và mở mắt ra nhanh nhất có thể vì các giác quan còn lại liên tục gửi đi tín hiệu cảm thấy sự nguy hiểm nơi xa lạ, chỉ có điều sức lực vẫn còn cạn và bộ não vẫn chưa tin vào cái hiện thực rằng cơ thể mà nó đang vận hành vẫn còn sống, nó cũng còn sống.

Hololive: New FrontierWhere stories live. Discover now