Chương 94: "Chúng Ta Vĩnh Viễn Không Chia Lìa."

236 20 0
                                    

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Jaehyun, Lisa ngơ người, khoảng năm giây sau, cô mới chậm rãi than một tiếng, nỗ lực chặn lại tiếng hết sợ hãi đã vọt đến cổ họng.

Cô cảm thấy mình cần phải nói rõ với Mingyu -- có một cấp bậc siêu sao tồn tại, là kiểu có thể làm người không theo đuổi thần tượng cũng hoàn toàn không có khả năng chịu được sự quyến rũ này, lý trí hoàn toàn tan biến trong nháy mắt.

Ví như, Jeon Jaehyun.

--

Lisa lui lại, dựa lưng vào vách tường ngoài phòng khách.

Mingyu: "?"

Mingyu: "Chúng ta vào được chưa, chị?"

Lisa: "Chị cần được bình phục hô hấp."

Mingyu: "............"

Mingyu: "Chị vừa nói chị không theo đuổi thần tượng."

Lisa đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc: "Jaehyun không phải minh tinh, Tiểu Gyu, cách nói này đối với anh ấy là một loại......" Lisa mắc kẹt, dừng vài giây mới nghiêm mặt nói, "Vũ nhục."

"......"

Mingyu mặt không cảm xúc.

Lisa cực kì nghiêm túc đối diện với cậu, trên mặt đều là mấy chữ "đây là lỗi của em, mau tối nhận".

Qua vài giây, Mingyu thở dài khuất phục, "Rồi rồi, anh ta không phải minh tinh, anh ta là nghệ thuật gia."

Lisa gật đầu rồi lại lắc đầu, trịnh trọng nói.

"Anh ấy không phải nghệ thuật gia, anh ấy là nghệ thuật."

Mingyu: "............"

Được lắm.

Nhà bọn họ lại có thêm một người điên rồi.

Lisa hít sâu, nhẹ nhàng nắm chặt quyền, "Chị muốn đi vào...... Không biết muốn tới xin chữ ký giúp Diệp Thục Thần được không nhỉ, nghe nói Hyun Thần không kí tên, đúng là vấn đề làm người ta đau đầu mà............"

Mingyu mặt không biểu cảm nhìn Lisa đi vào phòng khách.

Sau đó cậu xoa mặt, đôi mắt chợt lóe.

--

Loại này cảm xúc thất bại này, không thể nào chỉ để một mình mình cảm nhận được.

Mingyu nhếch khóe môi, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở danh bạ, kéo đến vị trí lưu là "Kẻ thù số 2" và gọi qua.

Đối diện nhận điện thoại rất nhanh: "Tiểu Gyu?"

Mingyu: "......"

Mingyu: "Chị tôi có thể gọi tôi như vậy, không có nghĩa là anh cũng có thể -- Jung, Kook, tiên, sinh."

"Không thành vấn đề, Tiểu Gyu."

Mingyu: "............"

Mingyu hít sâu, đè nén nỗi buồn bực, có gắng để giọng mình không nghe ra tiếng nghiếng răng nghiến lợi, "Chiều nay anh có đến tìm chị của tôi không?"

"...... Tôi nhớ ba ngày trước, lần nào tôi cũng bị cậu hoặc người của cậu cản lại?"

Mingyu: "Hôm nay ngoại lệ."

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKWhere stories live. Discover now