Chương 89: "Em Là Chủ Nhân Của Anh"

232 18 0
                                    

Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh.

Jungkook nghiêng người ngồi xuống trước bàn máy tính của mình, lười biếng đặt cánh tay lên bàn, năm ngón tay thon dài không tiếng động gõ mặt bàn theo quy luật.

Anh buông mặt, không nói lời nào, cũng không đổi sắc mặt.

Nhậm Tư Điềm đứng ở cửa lại không thể chịu đứng được sự trầm mặc này nữa.

"Jungkook, rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"......"

Phòng làm việc im ắng có một tiếng cười vang lên.

Người ngồi trước bàn ngẩng đầu, con ngươi tối đen, "Không phải là cô nên có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"......!"

Đối diện với ánh mắt đó, sắc mặt vốn không có máu của Nhậm Tư Điềm càng thêm tráng toát.

Cô ta hoảng loạn dời mắt. "Tôi không hiểu ý của cậu."

Jungkook nheo mắt, "Chúng ta quen biết bao lâu rồi, Nhậm học tỷ?"

"......" Nhậm Tư Điềm cứng người, "Kém một tháng, là tròn một năm."

"Gần một năm." Jungkook rũ mắt, như cười như than. "Nếu đã gần một năm, chúng ta nói chuyện còn cần phải che giấu sao?"

"......"

Nhậm Tư Điềm siết chặt đầu ngón tay.

Cô ta cúi đầu, đáy mắt cất giấu một tia ảo tưởng không thực tễ cuối cùng -- ảo tưởng đây là một giấc mộng, hoặc Jungkook cũng không có ý đó.

Nhưng có lẽ Jungkook đã mất hết kiên nhẫn.

Anh không chờ Nhậm Tư Điềm chủ động mở miệng nhận tội, năm ngón tay cong lại gõ mặt bàn khép vào, không nhẹ không nặng vỗ xuống bàn một chút.

Thân hình Nhậm Tư Điềm bên cạnh cửa đột nhiên run lên.

Cô ta ngẩng đầu.

Cùng lúc đó, giọng nói chây lười mang theo tiếng cười vang lên bên tai --

"Lý Thâm Kiệt cho cô bao nhiêu tiền, mua này hết gần một năm này, hết tất cả hợp tác và giao tình của chúng ta ở phòng làm việc này thế?"

"............!"

Nhậm Tư Điềm hoàn toàn đứng hình.

Gần như khi Jungkook vừa dứt lời, vành mắt cô ta liền ửng đỏ.

Cô ta ngẩng đầu nhìn gian phòng này theo bản năng.

Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chùm sáng thi nhau bay múa. Dường như cô ta có thể nhìn thấy vô số ngày tháng cùng nhau khổ tâm nghiên cứu vì một mục tiêu, Ngô Hoằng Bác và Diệp Thục Thần cười ầm ĩ đùa giỡn chạy ngang qua cô, Loan Văn Trạch đứng trước cửa sổ ngược sáng, bất đắc dĩ rũ mắt cười, Jungkook ôm cánh tay tựa vào ghế dựa, ghét bỏ nhìn hai người, trong mắt cũng ẩn chứa ý cười......

Tất cả chỉ như hôm qua.

Cô ta từng cho rằng cảnh này sẽ mãi mãi kéo dài.

Trong mắt Nhậm Tư Điềm chảy ra nước mắt.

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKWhere stories live. Discover now