Chương 57: "...Anh Không Ngại Bệnh Của Em Thật Sao?"

282 29 1
                                    

Tiếng chuông của tiết tự học cuối cùng vang lên, Jungkook khoanh tay tựa vào cửa văn phòng tổ máy tính, vọng vềhướng cầu thang.

Trong phòng, Ngô Hoằng Bác đi đến trước bàn Loan Văn Trạch, nhỏ giọng nói thầm: "Tôi có cảm giác gần đây cha Jeon có ý đồ xấu với Tiểu Li."

Loan Văn Trạch: "??"

Ngô Hoằng Bác: "Thật đó! Cậu nhìn đi, bây giờ Tiểu Li đến muộn bao lâu chứ? Mới có vài phút đúng chứ, vậy mà cậu ấy đã không chờ được, chạy đến cửa chờ -- chẳng lẽ không giống bộ dáng động lòng thú sao?"

Loan Văn Trạch: "............"

Loan Văn Trạch phức tạp ngó qua nam sinh cạnh cửa một cái.

Đúng lúc này.

Jungkook đột nhiên quay người lại.

Ngô Hoằng Bác còn đang định tám chuyện thêm hai câu với Loan Văn Trạch giật bắn mình, đứng phắt dậy, sống lưng thẳng tắp --

"Cha Jeon, lúc nãy tôi chưa nói gì hết!"

"......"

Jungkook liếc qua Ngô Hoằng Bác không đánh đã khai, hiện tại không có tâm trạng đùa với cậu ta.

Jungkook lập tức đi đến bàn Loan Văn Trạch, cánh tay đặt lên tấm ngăn ô vuông, hơi khom người, ánh mắt tối đen.

"Văn Trạch, cậu xem diễn đàn và Tieba trường có chuyện gì không."

"Vâng."

Loan Văn Trạch vừa định mở web, đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn qua Ngô Hoằng Bác.

Ngô Hoằng Bác sửng sốt, hiểu ra ngay, lập tức lanh lẹ đi đến một góc.

--

Để phòng ngừa bọn họ dùng mánh lới, trước kia Jungkook đã cắt đường dây mạng trong Tổ Huấn Luyện.

Không lâu sau, bên này đã kết nối được internet, Loan Văn Trạch dựa theo yêu cầu của Jungkook, lướt hết các trang diễn đàn và Tieba trường.

Khi dừng lại, biểu cảm cậu ta nghiêm túc nói.

"Jeon ca, đúng là đã xảy ra chuyện.".

"......"

Ánh mắt Jungkook hơi trầm xuống.

"Mẹ nó --chuyện gì xảy ra??"

Ngô Hoằng Bác kinh ngạc, vội vàng ló đầu qua, bò qua trước máy tính của Loan Văn Trạch, xem hết toàn bộ giao diện Tieba.

Cậu ta hóa đá tại chỗ.

"Cái gì, là sao chứ...... Bài viết này nói Tiểu Li của chúng ta có bệnh tim bẩm sinh?"

Ngô Hoằng Bác ngơ ngác nói xong, cố gắng cười gượng:

"Ha ha...... Mấy thứ này mà cũng dám bịa đặt, sao có thể bịa đặt...... Lão Loan, cậu lấy phần mềm phân loại trong ổ cứng của tôi quét nó đi -- đây là đồ P, chắc chắn là P*!"

*(P: Photoshop)

Loan Văn Trạch không đáp, cũng không động đậy.

Cậu ta đen mặt đọc bài viết đó.

Ngô Hoằng Bác đẩy cậu ta một cái, "Làm gì vậy, cậu cũng không tin phải không? Sao có thể chứ! Tiểu Li của chúng ta -- ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, còn nghe lời như vậy-- sao cậu ấy có thể mắc căn bệnh này...... Vô lý!"

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKWhere stories live. Discover now