Chương 43: Về Nhà

234 25 1
                                    

Đến tận lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Lisa vẫn không thể hiểu được ý nghĩa lời vừa rồi của Jungkook.

Trước khi cô muốn hỏi thì một người khác đã ngắt lời trước -- bác sĩ trẻ tuổi lúc trước sau khi rời khỏi bệnh viện, hiện tại đã về lại phòng cấp cứu, thái độ với hai người cũng càng thêm ân cần.

Sau khi xác định được vết bỏng của Jungkook không cần ở lại bệnh viện, anh ta còn vô cùng nhiệt tình đưa hai người rời khỏi phòng cấp cứu, cũng chủ động giới thiệu đường tắt để rời đi.

Lisa như lọt vào sương mù đi theo đằng sau Jungkook và rời khỏi bệnh viện.

Hiện tại đã gần hai giờ chiều.

Hai người một đường về từ ngọn núi kia, đừng nói cơm trưa, ngay cả một giọt nước cũng chưa uống.

Jungkook suy nghĩ, nghiêng người nhìn cô gái phía sau, "Không đói bụng à?"

Lisa bị gọi, hoàn hồn lại, thành thật trả lời: "Đói."

"Vậy dẫn em đi ăn cơm."

"...... Đi đâu?"

Jungkook không đáp, anh chỉ duỗi tay gọi một chiếc taxi.

Anh mở cửa sau xe ra.

"Vào."

"......"

Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ chần chờ.

Jungkook nhếch môi.

"Em đang sợ anh bắt cóc bán em đi?"

"Không phải......"

"Yên tâm." Jungkook chống một tay vào cửa, cười ghé vào cạnh cửa, đè thấp giọng nói vào tai cô gái:

"Nếu thật sự giữ được em trong lòng bàn tay, chắc chắn anh sẽ không nỡ bán đi...... Tự mình giữ gìn rồi ăn luôn càng tốt."

Câu cuối cùng rất nhỏ nên Lisa không thể nghe rõ, nhưng không thể ngăn cản việc cô nhận thấy được người thầy đáng kính này lại đang lấy việc chọc cô làm niềm vui.

Cô gái tức giận đến mức gương mặt vô thức rụt lại, khom người chui vào xe, không thèm để ý đến Jungkook nữa.

Jungkook cười cười, anh cũng cúi người ngồi vào theo.

Cửa xe được đóng lại.

Jungkook thuần thục báo một dãy địa chỉ.

Từ khi đến thành phố C, Lisa cực kì hiếm khi đặt chân ra khỏi viện điều dưỡng, nên cô cũng không quá quen thuộc với thành phố C lắm.

Ngược lại chính là tài xế taxi, sau khi nghe thấy địa chỉ ấy, thì bất ngờ nhìn hai người Jungkook từ kính chiếu hậu.

--

Nơi đó là đoạn đường sang quý nhất thành phố C, nói là tấc đất tấc vàng cũng không quá.

Đặc biệt là người sống ở đó, tại sao còn phải ngồi xe taxi chứ?

Tài xế mang theo một bụng nghi hoặc, dẫm chân ga, điều khiển chiếc xe chạy đi.

Khoảng chừng nửa giờ sau, xe chạy đến ngoài rìa một khu biệt thự rồi bị chặn lại.

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKWhere stories live. Discover now