Chương 47: "...Ngọt."

308 24 0
                                    

Lisa không nín khóc, nấc một tiếng.

Cảm nhận được cô gái trong lòng run lên một cái rồi bất động, Jungkook buông mi mắt.

Yên lặng vài giây.

Cô thối lui một chút rồi chậm chạp cúi đầu.

--

Thần trí của Lisa bị tiếng nấc kéo về, hiện tại cô cảm thấy hơi mất mặt.

Một chuyện bình thường không lớn lao gì như vậy, sao cô có thể khóc lên chứ...... Rõ ràng thời gian ở viện điều dưỡng, có nhiều lúc còn khó chịu hơn vầy, nhưng cô không có khóc.

Lisa cúi đầu nghĩ.

Hình như là vì từ khi quen biết với người này, cô càng ngày càng quen việc cởi bỏ trói buộc trước mặt anh, giải phóng cảm xúc -- bất kể là tích cực hay tiêu cực.

Anh cũng luôn dung túng cô như thế, còn chủ động muốn cô thí nghiệm mức độ nhẫn nại của mình.

Mà cô cũng làm vậy thật, dần dần xem việc anh đối xử tốt với cô ở mọi mặt thành chuyện đương nhiên, chỉ mới làm trái một chút đã bực tức ......

Hơn nữa, hình như hồi nãy còn......

Cô đã đem suy nghĩ từ lâu thực hành trong thực tế.

Cô gái vừa khóc xong đang héo úa cúi đầu.

"Anh có đau không...... Jungkook?"

"Đau."

Jungkook nhíu mày, rũ mắt nhìn cô.

"Đau muốn chết."

Lisa nhếch miệng, "Rất xin......"

"Vậy nên lần sau em muốn cắn anh thế nào cũng không sao -- nhưng đừng bao giờ khóc, được không."

"......"

Lisa ngây người ngẩng đầu nhìn anh.

Trên lông mi cong cong của cô gái còn mang theo vài giọt nước li ti.

Jungkook thở dài.

Anh cúi người lần nữa, duỗi tay ôm lấy cô, trong giọng nói lộ ra sự dứt khoát.

"Hoặc là, khi nào em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, vậy em cứ tới trước mặt anh khóc -- khóc xong ba lần, em đào cái hố ngay tại chỗ rồi chôn anh xuống là được."

Lisa ngây ngẩn được anh ôm lấy, chóp mũi đặt ngay tại vết ẩm ướt trên xương quai xanh của anh.

Ngừng hai giây, Lisa trợn to mắt, cánh mũi cô mấp máy, ngửi thêm nữa để xác nhận.

--

Mùi máu tươi thật nhạt.

Lisa rất mẫn cảm với mùi hương này.

Cô bỗng dưng luống cuống.

Cô nhích ra đằng sau, "Có phải em cắn anh chảy máu không, anh --"

Lời còn chưa dứt, sau cổ được một bàn tay ấm áp nâng lên, kéo về phía trước.

"Lisa."

Giọng nói bên tai rất không đứng đắn.

Lisa dừng một chút, bất an im lặng, không dám cử động, để mặc người trước mặt áp người xuống, hoàn toàn ôm mình vào ngực.

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ