Chương 84.

196 18 0
                                    

Đến Kingdom, người phục vụ bên ngoài khom người mở cửa ghế phụ giúp Lisa.

Trên ghế điều khiển, Jungkook mở dây an toàn xong thì cũng không vội vã hành động.

Anh ngó Ngô Hoằng Bác từ kính chiếu hậu.

"Cậu có suy nghĩ gì về lỗ hổng chiều nay?"

"......"

Ngô Hoằng Bác đang định xuống xe nghe thế thì sững người, cậu ta ngẩng đầu. Vẻ mặt Jungkook vẫn lạnh nhạt, có vẻ không chút để ý, nhưng Ngô Hoằng Bác có thể phân biệt được anh không có ý đùa giỡn.

Sắc mặt cậu ta biến thành nghiêm túc, nhíu mày lại.

"Không phải cha Jeon đã đoán trước được tình huống này từ khi bắt đầu suy luận thuật toán rồi à? Nếu đã chọn thuật toán này thì việc này không thể tránh khỏi, chỉ có thể tận lực mở rộng ở giai đoạn sau để tránh đi lỗ hổng này...... Tôi không nghĩ ra được phương pháp giải quyết nào khác trừ cách này."

Jungkook chớp mắt.

"Tôi đã nói với cậu một phương pháp khác."

Ngô Hoằng Bác cứng họng.

"Cha Jeon đang đùa ư? Cậu thật sự cảm thấy thuật toán cậu nói có thể tính được sao?...... Đúng, dựa theo logic, nó đã được cập nhật, cũng đạt được tốc độ và độ chính xác cao hơn, nhưng nó được thành lập dựa trên cơ sở có thể thực hiện và hoàn thành được -- độ khó quá cao, hơn nữa còn phải từ bỏ toàn bộ những nghiên cứu và phát minh mà hiện tại chúng ta đang có, những nghiên cứu đó đã sắp hoàn thành xong rồi......"

Sắc mặt Ngô Hoằng Bác trắng bệch, khẽ lắc đầu.

"Việc này quá nguy hiểm."

Jungkook rũ mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng trầm ổn.

"Cậu muốn làm ra được sản phẩm có thể chiếm đóng thị trường trong mười năm hoặc thậm chí trở thành hàng chủ lực trong thời gian lâu hơn nữa, hay cậu muốn một thứ nổi bật nhất thời, trong vài giây đã bị người khác bắt chước hay đập tan?"

"Cũng không thảm đến mức vậy chứ......"

"Trên thuật toán cốt lõi lại có một lỗ hổng, tựa như một khúc gỗ mục được điêu khắc thành một vật trang trí, tốt mã giẻ cùi, chí có thể đặt có trong một thời gian ngắn. Mặc kệ các cậu tu bổ như thế nào, cuối cùng nó vẫn sẽ sụp đổ."

Jungkook trầm mắt.

"Sâu xa hơn nữa là, sau khi mở được mở rộng, mỗi năm giữ gìn và phát triển, mấy việc tu bổ này chỉ khiến nó bị hủy càng nhanh hơn -- cậu muốn nhìn một thứ mà cậu đã nỗ lực tạo nên trong nhiều năm như thế, một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị người khác dễ dàng bắt chước hoặc giẫm đạp?"

"............"

Ngô Hoằng Bác cắn chặt răng, gân xanh trên trán hằn lên.

Sau một lúc lâu, anh ta mới run giọng đáp: "Nhưng mà, cha Jeon, chúng ta đã chạy tới bước này. Nếu làm lại từ đầu, cậu có thể bảo đảm sản phẩm chúng ta làm ra đạt được trình độ hiện tại không?"

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ