Chương 16: Đừng Dán Gần Quá

535 39 0
                                    

Vài giây sau, Lệ Triết mới lấy lại tinh thần, biểu tình vặn vẹo: "Cô ấy không phải là............"

Không để cậu ta nói tiếp, Jungkook đã ôm cô gái lạnh run đi ra khỏi suối phun trong hồ.

Vừa nhấc một bước, nước trên ống quần đã nhỏ giọt xuống đất.

Quanh thân tĩnh mịch.

Không ai dám mở miệng vào lúc này.

--

Nam sinh bế ngang nữ sinh đứng đó, mắt như hàn đầm, nhìn xung quanh làm những người đứng dưới mặt trời ban trưa cảm thấy cả người lạnh ngắt.

Một lý do khác đó là, gương mặt cô gái đang được Jungkook ôm trong ngực kia.

Tinh xảo, diễm lệ, không thể bắt bẻ.

Không như dự đoán của mọi người, hoặc là đao sẹo, hoặc là hủy dung, hoặc là bớt......

Không có tì vết.

Nhóm học sinh liếc mắt nhìn qua, đại não trống rỗng.

Trừ bỏ kinh diễm thì không còn gì nữa.

Hồi thần lại, tiếng nghị luận đã không màng áp lực xung quanh tuôn ra.

"Mẹ nó --"

"...... Lúc trước ai nói cậu ấy là quái vật xấu xí??"

"Mù mù."

"Nếu cậu ấy bị coi là xấu, vậy toàn trường không có nữ sinh nào nhìn được."

"Biết trước đã đi vào vớt cậu ấy-- mặt cũng quá đẹp rồi!"

"...... Đoạt người từ Jeon ca, người anh em, cậu rất có sáng tạo?"

"Chậc."

"......"

Dư âm truyền đến, ánh mắt Jungkook càng lạnh hơn.

Anh nghiêng người, chân sau dẫm lên bờ, làm trò trước mặt đám học sinh, cô gái trong lòng được anh ôm eo cùng ngồi xuống thềm đá.

"Xoát --"

Trước mắt Lisa đột nhiên tối đen.

"......"

Đầu nhỏ bị áo khoác đắp mờ mịt nâng lên, chần chờ xoay xoay, có lẽ cũng không hiểu vì sao đột nhiên bị che kín mít như vầy.

Quan sát toàn quá trình --

Lệ Triết: "?????"

Học sinh khác: "............"

Jungkook không do dự nữa, ôm lấy nhóc con trên đùi đã được sửa lại thật tốt vào lòng, bế người lên, đi ra khỏi vòng vây.

Lệ Triết phải vội vàng đuổi theo tiểu mỹ nhân mình âu yếm, tiếc rằng mới đi hai bước, đã bị giọng nói rét run của Jungkook cố định ở đó.

"Dẫn bọn họ đến phòng giáo vụ."

Lệ Triết sửng sốt.

Ngay sau đó phản ứng lại, cậu ta không có ý tốt nhìn về đám người Kiều Hân Nghệ đang ngây ra bên cạnh.

Đám Kiều Hân Nghệ hồi thần, hoảng loạn nhìn nhau, đồng loạt lùi lại.

Lệ Triết cười lạnh, "Làm gì bây giờ mới nhớ ra phải chạy?"

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ